Đôi mắt của Nhã Tịnh đã rưng rưng những giọt nước mắt sắp lăn ra đầy đau
thương, Việt Bân nhìn thấy thái độ khác lạ của Nhã Tịnh cậu ấy định quay đầu lại nhìn về phía đó nhưng Nhã Tịnh đã nhanh chóng kéo Việt Bân rời
đi. Cô không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó thêm một giây một
phút nào nữa, Việt Bân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chủ động đưa Nhã Tịnh về, đến khi về đến nhà cô mới hoàn toàn bột lộ cảm
xúc, đợi đến lúc Việt Bân đi khuất rồi những giọt nước mắt đã bắt đầu
đua nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.
Nhã Tịnh cố gắng lấy chìa khóa để mở cửa đi vào nhưng tâm trạng lại vô cùng tồi tệ, cô cảm thấy bực tức vì bản thân thật vô dụng có một chiếc chìa
khóa cũng tìm không được Nhã Tịnh bất lực ngồi xổm xuống mà khóc nức nở
như một đứa trẻ, cảm xúc dâng trào khiến cho căn bệnh tim của Nhã Tịnh
lại tái phái, cô đau đến mức không thể nào chịu được, điên cuồng lấy
thuốc ở trong túi ra để uống, bàn tay của cô run run đến nổi thuốc đã
rơi rải ra bên ngoài hết, Nhã Tịnh cố gắng lấy lại bình tĩnh cầm lấy một viên thuốc cho vào miệng, vị đắng của thuốc khiến cho cô nhăn nhó,
nhưng bây giờ vị đắng này cũng không thể nào sánh bằng vị đắng mà cô
đang phải chịu đựng. Sau khi uống thuốc Nhã Tịnh đã cảm thấy ổn hơn cô
đứng lên bước đi thật nặng nề, vừa mở cánh cửa nhà ra, Nhã Tịnh cảm thấy một sự cô đơn bao trùm lấy mình, cô biết rằng dù cho bản thân có cố
gắng như thế nào đi nữa cũng chẳng thể nào thay thế được Mạn Nhu trong
lòng của Tần Ngôn.
.............
Quay lại câu chuyện lúc nảy Tần Ngôn đã cố gắng giải quyết công việc để có
thể về nhà chăm sóc Nhã Tịnh, anh đang định mua một ý đồ rồi quay vì anh không nỡ để cô ở nhà một mình khi trong người vẫn chưa khỏe hẳn, tình
cờ anh đã bắt gặp Mạn Nhu đang cãi nhau với một người đàn ông lạ mặt,
cuộc xung đột của bọn họ vô cùng gay gắt dường như người đàn ông đó đang muốn níu kéo lấy tình cảm của Mạn Nhu, anh ta chính là chồng cũ cũng là bật thang để Mạn Nhu bước lên đỉnh cao của sự nghiệp như ngày hôm nay,
cô ta đã nhẫn tâm trêu đùa tình cảm của tất cả đàn ông vì cô ta nghĩ bọn đàn ông chỉ đáng để lợi dụng, Tần Ngôn cũng không ngoại lệ của Mạn Nhu.
Anh nhìn thấy người đàn ông đang cưỡng hôn Mạn Nhu, thì liền rời đi vì cảm
thấy cảnh tượng này không có gì hay ho để xem cả, Mạn Nhu bắt gặp Tần
Ngôn thì liền từ chối đẩy người đàn ông ra, cô ta còn thẳng tay tát
người chồng cũ của mình để anh ta buông tha cho cô ta, Mạn Nhu vội vàng
chạy đến ôm chầm lấy Tần Ngôn nước mắt đầm đìa cầu xin anh.
“Tất cả chỉ là hiểu lầm xin anh hãy tin em.”
Tần Ngôn lạnh lùng gạt cánh tay đang ôm mình ra.
“Cô không cần phải giải thích với tôi.”
Mạn Nhu vẫn cố chấp ôm chặt lấy Tần Ngôn hơn.
“Em thật sự vẫn còn rất yêu anh đừng đối xử với em như thế có được không,
Tần Ngôn à xin anh đấy hãy cho nhau cơ hội để quay lại với nhau có được
không.”
Tần Ngôn dứt khoát đẩy Mạn Nhu ra.
“Tôi không phải là sự lựa chọn của cô, đừng khiến cho cả hai càng khó xử với nhau, tôi đã thật sự không còn tình cảm với cô từ rất lâu rồi.”
Mạn Nhu không ngờ Tần Ngôn lại có thể nói ra những lời nói tuyệt tình như thế đột nhiên cô ta phẫn nộ gay gắt với anh.
“Anh nói dối nếu thật sự không còn tình cảm với em tại sao mật khẩu điện
thoại vẫn là ngày sinh nhật của em còn đến chăm sóc cho em khi em bị
bệnh, Tần Ngôn à anh đừng cố gắng che giấu cảm xúc của mình nữa, anh vẫn chưa quên được em có đúng không, chúng ta quay lại đi.”
Tần Ngôn dường như quên đi những chuyện đó nhưng từ ngày anh biết Mạn Nhu
đã cố tình xóa đi tin nhắn mà Nhã Tịnh gửi cho mình, anh đã lập tức thay đổi mật khẩu trong điện thoại, Tần Ngôn dứt khoác rời đi mặc cho Mạn
Nhu có gào thét đau khổ rơi nước mắt.
"Tần Ngôn."
Tần Ngôn quay trở về nhà lúc này Nhã Tịnh đã Chìm vào giấc ngủ vì tác dụng
của thuốc, hàng mi của cô vẫn còn ướt đẫm nước mắt vẫn còn tồn động cô
gái bé nhỏ đã phải chịu quá nhiều tổn thương khi bước vào cánh cửa gọi
là tình yêu.
Tần Ngôn nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng của Nhã Tịnh rồi cẩn thận đi vào vì sợ cô sẽ thức
giấc, anh đi đến ngắm nhìn cô vợ nhỏ bé của mình đang ngủ, Tần Ngôn nhìn thấy nét mặt buồn bã của Nhã Tịnh anh cứ tưởng là cô đang sốt nên áp
tay vào trán của cô nhưng thân nhiệt vẫn bình thường anh mới bớt lo lắng lại, Tần Ngôn ngồi đó ngắm nhìn cô một lúc lâu, không biết từ khi nào
anh lại có tình cảm với cô gái nhỏ chỉ biết làm cái đuôi theo đuổi anh
một cách ngu ngốc, có lẽ những hành động chăm sóc và cố gắng để hiểu anh hơn đã khiến cho trái tim của Tần Ngôn thật sự run động, bây giờ anh đã quyết định mở cánh cửa trái tim của mình ra để cô bước vào, vì suốt mấy năm qua Tần Ngôn vẫn luôn sống trong sự u ám của bóng tối, anh bắt đầu
tìm được ánh sáng sự tươi mới từ khi Nhã Tịnh bước đến cô đã khiến cho
cuộc sống của thay đổi một cách nhanh chóng, Tần Ngôn khẽ hôn lên trán
của Nhã Tịnh rồi nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng nhất.