Tôn thất càng nhìn càng thấy thích bọn nhóc đang yêu chỉ cần nở một nụ cười đã khiến anh cảm thấy mềm mại.
“Con gái gọi ba đi.”
Hàm Phi kinh ngạc làm rơi chén nước trong tay không nhẽ anh ta đã nhớ lại
chuyện trước kia có phải đã bình phục rồi không? nước mắt vô thức rơi
xuống cuối cùng cũng đã nhớ lại rồi.
“Anh nhớ lại rồi.”
Tôn Thất khó chịu nhíu mày người đàn bà này trong đầu chứa cái gì vậy, anh
không nhớ thì cô không thể ở bên anh kể lại chuyện của bọn họ hay sao,
nếu Tam Thái đáng chết kia không sơ hở có phải anh sẽ mãi không biết sự
thật sẽ không biết anh có hai đứa con đáng yêu như vậy, bực tức trong
lòng một lời khó nói hết đến cùng còn bao nhiêu chuyện mà anh không biết nữa đây.
“Tôi sẽ nhớ lại nhanh thôi lúc ấy tôi hi vọng em sẽ không hoảng sợ”Tôn Thất ánh mắt sắc lạnh nhìn Hàm Phi.
Tống Thoan muốn giải vây cho Hàm Phi nhưng lực bất tòng tâm chỉ sợ cô càng
nói sẽ càng thêm dầu vào lửa, Tôn Thất nhìn bề ngoài vô hại nhưng thực
chất lại cực đoan cố chấp chỉ mong sau này Hàm Phi sẽ không bao giờ nhìn thấy bộ mặt đó của Tôn Thất.
Cảm giác vui mừng thoảng qua sau đó lại là hụt hẫng tự hỏi vì sao cô phải
quan tâm anh nhớ hay quên chuyện đó đâu có liên quan có đến cô người đàn ông cô yêu đã mất cùng đứa nhỏ của bọn họ người đứng trước mặt cô bây
giờ không còn, Hàm Phi cười nhạt dắt tay bọn nhỏ đi vào dù sao đây cũng
không phải nhà cô cũng không phải sinh nhật cô đi hay ở cô cũng lười xem vào.
Sinh nhật của Tông Thoan
không mấy vui vẻ ngoại trừ Tôn Lượng thấy ba đến sinh nhật mẹ cậu bé
cũng le lói hy vọng bố mẹ sẽ quay lại với nhau, mẹ cậu bây giờ thay đổi
rất nhiều gần gũi hơn trước nhiều lần cậu bắt gặp mẹ nhìn xa xăm lặng lẽ lau nước mắt.
Ăn gần xong trời bỗng nhiên đổ mưa Hàm Phi gọi điện cho Chu Thần bảo anh ta đến đón mẹ
con cô, quay lai Tôn Lượng không biết từ lúc nào đang đợi cô đằng sau.
“Con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao.”
Tôn Lượng gật đầu cậu thiếu niên trước mặt cô bây giờ không hiểu sao Hàm
Phi cảm thấy cực kỳ xa lạ, trong mắt chỉ còn sự ích kỷ toan tính.
“Mẹ nuôi, ba con lúc trước rất yêu mẹ con bây giờ mất đi ký ức vẫn không
thể quên bà ấy chỉ cần mami kể lại ba con đã nhớ lại chứng tỏ trong lòng ba con chỉ có mẹ con và mami, chuyện mẹ và các em chỉ là sự cố xin mẹ
nuôi nhường một bước cho ba mẹ con một cơ hội có được không ạ.”
Cười lạnh sự thất vọng của Hàm Phi hiện lên đáy mắt ngày xưa cô đọc một câu
chuyện "có một người phụ nữ nuôi một con trăn Nam Mỹ lúc còn nhỏ con
trăn thường quấn lấy cô ấy, cho đến một ngày con trăn đủ lớn nó đã nuốt
cô gái vào bụng." khi ấy không có cảm giác gì bây giờ nghĩ lại cô có
chút đồng cảm với cô gái.
“Tôn Lượng làm người vô ơn kết quả sẽ không mấy tốt đẹp, chuyện của ta và ba con không phải con muốn là quản được.”
Nhìn thấy Tôn Thất đang đi tới Hàm Phi không nói thêm bước đi, đến gần Tôn
Lượng Hàm Phi cười lạnh đứng lại dùng giọng điệu thờ ơ vừa nói vừa nhìn
thẳng.
"Ta hối hận năm đó đã chăm sóc một kẻ vô ơn thay trắng đổi đen."
Tôn Thất đứng cách đó không xa hiển nhiên nghe thấy những gì cô nói, anh
không ngờ cô lại nói những lời đó làm tổn thương Tôn Lượng, muốn kéo cô
lại nói chuyện rõ ràng thì cô đang mang bọn nhỏ rời đi.