Chớp mắt Hàm Phi đã ở tháng thứ tám của thai kỳ, bụng cũng trở nên nặng nề
hơn thời gian này không hiểu sao Hàm Phi luôn cảm thấy bất an lo lắng.
Tôn Thất đi công tác ở thành phố A hôm nay sẽ trở về Hàm Phi từ buổi sáng
đã đứng ngồi không yên đợi anh, cô làm một bàn đồ ăn lớn chào mừng Tôn
Thất về nhà gần đây cô và anh hòa hợp khá nhiều mặc dù vẫn còn khoảng
cách nhất định nhưng dù sao bọn họ cũng đang cố gắng để sống chung hoà
bình.
Ngồi đợi Tôn Thất cả buổi chiều không thấy anh, gọi điện thoại nhưng không có người nhấc máy. Hàm Phi thẫn thờ nhìn ra cửa đã hơn một giờ khuya, thở dài xoa bụng chắc
hôm nay anh bận không trở về nghĩ vậy Hàm Phi đứng dậy dọn dẹp.
Điện thoại của cô đổ chuông Hàm Phi giật mình trượt tay làm rơi cốc nước
xuống nền nhà mảnh vỡ văng ra xung quanh, không kịp dọn dẹp vội nghe
điện thoại.
“Alo.”
Tam Thái đầu dây bên kia im lặng rất lâu mới khó khăn lên tiếng.
“Phu nhân Tôn Tổng trên đường từ sân bay về biệt thự gặp tai nạn xe mất
phanh rơi xuống biển hiện giờ đội cứu hộ đã nỗ lực tìm 5 tiếng rồi vẫn
chưa thấy.”
Hàm Phi đứng không
vững tiếng nói bên tai ù dần bụng truyền đến cơn đau dữ rội làm cô mất
đi ý thức ngã xuống, Tam Thái gọi lại cho Hàm Phi rất nhiều lần cô đều
không bắt máy.
Sáng hôm sau dì
giúp việc đến vừa mở cửa mùi máu tanh xộc vào mũi nhìn xung quanh mới
phát hiện ra Hàm Phi đang nằm trên vũng máu người đã lạnh, gọi xe cấp
cứu đưa cô vào viện sau nhiều giờ cấp cứu Hàm Phi không có gì đáng ngại
nhưng đứa bé lại không thể qua khỏi.
Tỉnh lại cô phải chịu hai nỗi đau cùng một lúc, Tôn Thất mất tích nhiều giờ
theo phán đoán của cảnh sát khả năng còn sống là rất thấp con trai không còn nữa. Hàm Phi khóc thật lớn bên cạnh cô không có ai chỉ có mình cô
với bức tường lạnh lẽo của bệnh viện.
Minh Cảnh ông ngoại Tôn Thất đến thăm Hàm Phi vẻ mặt tiều tụy thần khí cũng
không còn sáng lạng, ông ngồi xuống ghế bên cạnh ân cần nhìn cô.
“Phi Phi nhiều năm qua Tôn Thất có lỗi với con, ta cũng có lỗi với con vốn
tưởng rằng lần này con và Tôn Thất sẽ có kết cục viên mãn cuối cùng lại
thành ra thế này ông nhiều tuổi rồi cũng không biết có thể chăm sóc các
con đến khi nào chỉ mong con có thể mạnh mẽ trống đỡ vượt qua sóng gió
lần này, bọn nhỏ đành nhờ cả vào con.” Minh Cảnh nói xong lẳng lặng lau
nước mắt.
Nước mắt Hàm Phi lại
càng rời nhiều hơn tiếng khóc của cô cũng thê lương ai oán hơn, cô khóc
cho đứa con của mình, khóc cho tình cảm chưa nở đã tàn, khóc cho người
đàn ông ấy lại chọn cách tàn nhẫn như vậy để rời xa mẹ con cô.
Minh Cảnh ngồi lại an ủi Hàm Phi thêm một lúc rồi rời đi.
Một Tháng sau Hàm Phi lấy lại tinh thần, tiếp nhận tập đoàn của Tôn Thất xử lý những chuyện còn giang dở của anh, một mình cô phải quản lý hai tập
đoàn khiến Hàm Phi không còn đủ thời gian nghỉ ngơi chỉ mới một thời
gian ngắn mà nhìn cô tiều tụy đi không ít.
Tam Thái ái ngại nhìn Hàm Phi lúc trước với cô chỉ là có đôi chút ngượng mộ nhưng bây giờ cậu lại thấy cô đáng thương, tập đoàn vốn không có phần
của Hàm Phi hiện giờ cô chỉ là người điều hành không công cho Tôn Lượng
nếu một mai cậu bé lớn lên có còn nhớ đến ân tình của cô lúc này không?
Tam Thái cũng không dám chắc.
Màn đêm buông xuống Hàm Phi đừng từ trên cao nhìn đường phố tấp nập người
nào cũng hối hả về nhà sau một ngày làm việc vất vả, còn cô sau giờ tan
tầm chỉ còn lại một mình ngôi nhà đó đã ba tháng cô không quay về, Tôn
Lượng trở về sống với Minh Cảnh sau biến cố lần này có vẻ như cậu bé
trưởng thành hơn, Cherry và Suri ở với cô cuối tuần Tôn Lượng sẽ qua
thăm bọn nhỏ.
Có một lần vô
tình cô nghe Tôn Lượng nói với Minh Cảnh. “Cụ sau này khi con đủ tuổi
con sẽ lấy lại tập đoàn từ tay mẹ nuôi dù sao ba lúc còn sống cũng không muốn mẹ nuôi thừa kế.” lúc ấy Hàm Phi đi về thế nào cô cũng không nhớ
rõ, chỉ còn nhớ cảm giác mệt mỏi đau đớn xen lẫn thất vọng.
Ở bên Tôn Thất cô chưa một
ngày được cảm nhận thế nào là yêu, anh chưa bao giờ ở bên những lúc cô
cần, đến bây giờ anh đi rồi oán hận cô cũng không muốn tính toán nữa chỉ muốn chăm sóc các con thật tốt làm những việc anh không thể làm vậy mà
trong mắt con trai cô lại là người tham lam chiếm đoạt thứ vốn không
thuộc về mình.
Hàm Phi châm một điếu thuốc hút một hơi dài mệt mỏi dựa vào lưng ghế, từ ngày cô sinh
non đến bây giờ mỗi đêm cô đều mơ thấy tiếng trẻ con khóc còn nhìn thấy
Tôn Thất cả người toàn nước tiến lại phía cô chưa một đêm nào cô an ổn
đi vào giấc ngủ.
2 năm sau.
Họp xong Tam Thái đến gần nói nhỏ với Hàm Phi, Hàn Như đang đợi cô ở phòng
họp hai năm nay Tam Thái và Chu Thần ở bên cạnh giúp đỡ cô không ít.
Cô không gặp Hàn Như ba năm rồi hôm nay gặp lại cô không còn cảm giác của
trước kia nữa có lẽ vì cuộc sống của hai người khác nhau.
“Cậu tìm mình có việc gì vậy.” Hàm Phi vui vẻ hỏi.
Trái ngược với cô Hàn Như lại có vẻ ngập ngừng. “Phi, Lương Hải gặp chút
chuyện cần một số tiền lớn cậu có thể cho mình rút cổ phần ở Lượng được
không.”
Hàm Phi gật đầu có gì
mà được với không được nó vốn là của cô ấy quyết định thế nào cô đâu thể can thiệp chỉ là bây giờ rút ra một số vốn lớn như vậy tập đoàn có chút rắc rối.
“Ba ngày nữa cậu tới làm thủ tục cho mình ba ngày.”
Đàm phán xong một mình Hàm Phi lái xe đến nơi Tôn Thất gặp nạn đặt xuống
đường một boa hoa cúc vàng, nhìn xuống bờ biển xanh ngát.
Châm điếu thuốc hút một hơi kìm nén cảm xúc.
"Tôn thất mắt nhìn người của anh thật là kém. Hai năm nay em sứt đầu mẻ trán giúp anh quản lý sản nghiệp chăm sóc con anh, ông anh, hôm nay cô ấy
đến gặp em để rút cổ phần anh để lại cho cô ấy."
Ngồi xuống bên cạnh lan can ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
"Sắp tới tập đoàn lại lao đao một thời gian, yên tâm em sẽ cố gắng giúp giữ
lại sản nghiệp cho Tôn Lượng đợi con lớn em sẽ đưa Cherry và Suri về lại Mỹ, sản nghiệp của anh một đồng cũng sẽ không lấy."
Nói xong điều muốn nói Hàm Phi đứng dậy rời đi, hai năm này Hàm Phi mỗi khi mệt mỏi đều đứng ở đây nói chuyện với Tôn Thất làm vậy cô có cảm giác
anh vẫn luôn bên cạnh.
Tôn
Lượng núp sau tảng đá bên đường toàn bộ lời mẹ nuôi nói cậu đều nghe rõ, trong lòng đầy tự trách vậy mà hai năm nay cậu lúc nào cũng đối nghịch
với mẹ, lúc nào cũng nghi ngờ khắp nơi đề phòng.