Nhã Hân hoàn toàn không muốn nghe nữa! Cô lấy hai tay bịt tai mình lại.
“Anh đừng nói nữa tôi không muốn nghe!”
Thương Ngạn Thần cầm hai tay của cô đang bịt tại mình xuống rồi thuận tiện ôm
cô vào lòng. Khuôn mặt tuấn tú của anh vùi sâu vào mái tóc thơm mát của
cô thủ thỉ:
“Hân Hân! Anh yêu em. Đây là lời nói thật lòng của
anh. Anh yêu em từ hai năm trước nhưng lúc đó anh thật sự không dám chắc bản thân mình yêu em. Cho đến khi biết em vì nhà họ Đường mà mới hi
sinh cầu xin anh giúp đỡ bọn họ, rồi cho đến lúc em rời đi anh mới biết
người con gái anh yêu mà anh lại chính tay hành hạ sỉ nhục để em phải ra đi trong uất hận”
“…”
“Em biết khi anh ngày đêm mong tin
tức của em thì em lại như âm hồn mà bám theo anh không có bất kì một tin tức gì của em, anh dường như đâm đầu vào rượu chè thuốc lá như một tên
điên khùng vì em đến nỗi anh còn thức xuyên đêm làm việc để quên đi nỗi
nhớ em. Chỉ cần anh nhắm mắt lại là anh lại mơ thấy em sẽ không tha thứ
cho anh rồi kết hôn sinh con với người đàn ông khác! Anh thật sự rất
sợ.”
“…”
“Nhưng khi anh gặp lại được em thì anh thật sự rất
vui. Hân Hân của anh vẫn sống tốt, không những tốt mà Hân Hân của anh
còn xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều. Em đã trưởng thành rất nhiều mỗi
lần em nổi cáu với anh, chửi anh cút anh thật sự có chút buồn vì tính
cách của em đã thay đổi rất nhiều và tình cảm của em dành cho anh cũng
dần một phai mòn! Bây giờ em vẫn còn độc thân thì anh có quyền theo đuổi em phải không?”
Thương Ngạn Thần nắm hai bả vai cô nhìn vài khuôn mặt có chút bối rối của cô thì nhẹ nhàng xoa đầu cô “Có phải vừa rồi
anh làm em sợ phải không? Anh xin lỗi lần sau anh sẽ tiết chế cảm xúc
của mình lại!”
“…”
“Hân Hân! Em nhìn anh được không?”
Nhã Hân không trả lời cô chỉ từ từ ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đen
láy và chứa đầy tình yêu của anh dành cho cô. Xem ra cảm xúc của anh là
thật, những lời nói vừa rồi của anh cũng là thật. Anh không hề giấu diếm cô bất kì chuyện gì, bệnh viêm loét dạ dày của anh chắc là do một thời
gian anh kể anh đâm đầu vào rượu chè, thuốc lá mới dẫn đến bị viên loét
dạ dày nặng như vậy. Cô cũng có chút chua sót và áy náy. Dường như những gì mà Thương Ngạn Thần đã đối xử với cô chỉ cần một câu nói của anh
khiến cô được giải toả mà quên hết đi chuyện của quá khứ.
Thương
Ngạn Thần nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô đang nhìn mình chăm chú thì kẽ
bật cười. Hân Hân của anh quá đáng yêu rồi “Em đồng ý cho anh một cơ hội để theo đuổi em lại từ đầu được không?”
Nhã Hân lúng túng ở trong tình huống như vậy cô chưa gặp bao giờ hai má cô tự nhiên nóng rực lên
vì câu nói này của Thương Ngạn Thần.
Không phải vừa rồi hai người
vẫn còn tranh chấp sao? Sao nhanh như vậy nỗi khúc mắc trong lòng cô đã
được gỡ bỏ rồi. Thương Ngạn Thần còn nói yêu cô nữa!
Cả người cô căng cứng không biết phải trả lời thế nào! Cô bây giờ cũng không còn trách anh chuyện trước kia nữa, do anh nói lúc đó anh
không hề biết Đường gia lợi dụng cô. Nhưng khi biết sự thật anh quả thực rất hối hận, chuyện này cũng là do cô không nói cho anh biết trước mà
cứ để anh hiểu lầm cô vì tiền mà bán rẻ bản thân.
Thương Ngạn Thân cau mày khi cô đứng trước mặt anh mà tâm trí cô cứ trôi dạt tận đâu,
anh không cho phép khi ở gần anh cô nghĩ đến người đàn ông nào khác
ngoài mình.
Thương Ngạn Thần véo nhẹ má cô, cho cô quay về thực tại “Hân Hân! Em nghĩ gì thế? Em cho anh một cơ hội nhé!”
Nhã Hân giật mình “Em…Em…”
Thương Ngạn Thần nhanh chóng nói anh sợ cô sẽ cứ thế mà từ chối mình: “Em
không cần trả lời anh luôn? Khi nào em suy nghĩ kĩ ròi hẵng trả lời anh
cũng được. Anh không vội! Nếu em đồng ý thì gật đầu đi”
Nhã Hân nghe anh nói thế thì liền nhìn anh một hồi lâu sau mới đồng ý nghe theo lời anh gật đầu.
Thương Ngạn Thần yêu chiều cúi đầu kẽ hôn một cái lên tay cô. “Em đói không?
Anh nấu cho em vài món ăn lót dạ nhé! Vừa rồi bị anh dành đồ ăn có giận
không?”
Nhã Hân khẽ lắc đầu rồi sau cô suy nghĩ lại rồi sửa lại thành gật đầu.
Thương Ngạn Thần nhìn biểu cảm của cô anh cũng hoang mang không biết cô giận hay không giận nữa!
“Vậy em có đói không? Vừa rồi ở trong nhà hàng anh thấy em ăn rất ít”
Lúc đấy cô ăn ít thật chỉ ăn được vài miếng salat, rồi sau đó lại bị Thương Ngạn Thần dành đồ ăn cô chỉ đành nhìn anh ăn rồi còn mình thì hậm hực
uống nước cam.
Nhã Hân liền gật đầu
Thương Ngạn Thần kéo cô vào trong phòng bếp nhẹ nhàng kéo ghế ra. Ý bảo cô ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh nấu.