Sơn Hạ gạt đi nước mắt muốn làm kiểm tra xem thận của cô có hợp với hắn hay không, trợ lý đi theo cô cũng cảm thấy vui mừng mong rằng kỳ tích sẽ
xuất hiện. Sơn Hạ làm các bước kiểm tra sau đó đi chùa để cầu nguyện cho Quân Vũ. Ngày hôm sau kết quả thật bất ngờ là thận cô thích hợp có thể
cấy ghép, cả Sơn Hạ và trợ lý điều rất vui vẻ hai người nhảy cẩn lên vì
vui sướng. Trợ lý gấp gáp chạy đến giường bệnh của Quân Vũ mà thông báo
với hắn.
" Có rồi, có thận để ghép rồi, anh sắp gặp lại người yêu và các con rồi."
Quân Vũ nghe xong thì làm rớt ly rượu trên tay xuống, đây có lẽ là ngày hắn
vui nhất trên đời, đôi mắt hắn khẽ đỏ lên, hắn khóc vì quá hạnh phúc.
Cuối cùng cuộc phổ thuật cũng diển ra trong suôn sẻ, đã một tuần trôi qua,
Quân Vũ đang dần hồi phục, có điều Quân Vũ không biết người đã hiến
tặng một trái thận đó cho mình là ai.
" Cậu có biết người đã hiến tặng là ai không? tôi muốn cảm ơn người đó."
" Xin lỗi anh, giám đốc tôi không biết!"
" Thế có số điện thoại hay thông tin liên lạc gì của người đó không?"
" Tôi cũng không có luôn."
Quân Vũ trừng mắt nói.
" Sao cái gì cũng không biết hết vậy? anh làm trợ lý cho tôi để làm gì?"
Trợ lý liên tục xin lỗi hắn, vì muốn giữ bí mật cho Sơn Hạ nên anh mới phải chịu những lời trách móc này của Quân Vũ. Còn Sơn Hạ lý do giữ bí mật
vì vẫn còn giận dữ chuyện hắn giấu cô bị bệnh cô là muốn hắn chủ động
tìm đến để giải thích. Quân Vũ đang vò đầu bứt tóc xem phải làm cách nào để tìm ra ân nhân thì trên màn hình tivi tin tức đang đưa tin.
"
Kính thưa quý vị và khán giả của đài truyền hình XX, sau đây tôi xin đưa những tin nóng trong ngày hôm nay. Bà Đặng Quý Mẫn vợ cũ của tổng giám
đốc công ty Du lịch XX đã khởi kiện bà Quỳnh vì tội giam giữ người trái
phép chính là ông Đặng XX ba của bà Đặng, đe doạ bà Đặng cướp tài sản
cũng như chiếm đoạt công ty của chồng cũ. Mọi thông tin vẫn đang chờ
điều tra và làm rõ."
Tin tức nổi tiếng đó cũng được truyền tới tay của Sơn Hạ khi cô đang nằm trong phòng bệnh. Những bà lão nằm kế bên nói.
" Vậy là cha của cô gái trẻ đó bị bắt và bà mẹ ghẻ độc ác đó đe doạ cô gái xinh đẹp đó làm chuyện xấu cho mình?"
Một bà lão bên giường khác cũng nói.
" Đúng rồi, vậy tính ra là cô ấy đâu có xấu."
" Đúng đúng, nhìn tội quá đi không biết chồng cũ có quay lại với cô ấy không, nếu có thì cô ấy có một cái kết đẹp rồi."
" Vậy là trước giờ mọi người điều hiểu lầm cô ấy."
Sơn Hạ nằm ở giường bên vẫn không giấu được cảm xúc phức tạp trong lòng,
bây giờ cô cũng có một chút thương tiếc cho Quý Mẫn cũng có một chút
ghen tị với cô, không biết ngày cô thắng kiện và được thả Quân Vũ sẽ có
cảm giác ra sau? chắc hắn sẽ vui lắm có khi lại tái hôn không chừng.
Những câu nói cứ văng vẳng trong đầu Sơn Hạ khiến cô bực bội không thôi.
Bên này trợ lý quay sang hỏi Quân Vũ.
" Giám đốc chuyện này là sao?"
Trong lòng Quân Vũ cũng đang rối như tơ không rõ là vì hắn cảm thấy thương
hại cho người từng thương hay là cảm thấy thương xót cho người hắn yêu,
cảm xúc của hắn đến chính hắn còn không rõ. Tin tức đó là tin tức được
phát lại tính ra cũng được gần một tháng rồi mà Quân Vũ không hay biết,
vì hắn vốn đã tránh xa những thiết bị điện tử đã lâu nên cũng có chút
lạc hậu.
Cuối cùng toà phán quyết bà Quỳnh có tội, tan chứng, vật
chứng điều có hết bà ta hết đường mà trốn chạy, tội càng thêm tội. Quý
Mẫn cuối cùng cũng được trả tự do. Lúc đầu khi nghe tin tức hắn vốn
không tin nhưng tan chứng vật chứng điều có đủ làm sao mà không tin được đây?
" Không ngờ khi mình vừa tránh xa thiết bị điện tử để dành thời gian suy nghĩ về cuộc sống lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy."
Còn Sơn Hạ ngày ngày bận lo kiếm tiền đến thời gian nghỉ còn không có đâu
có thời gian rảnh mà xem tin tức. Một cuộc điện thoại gọi đến chính là
ba đứa nhóc ấy, Sơn Hạ phải lén lên sân thượng để nghe điện thoại của
tụi nhỏ, vì sợ bọn trẻ sẽ lo lắng nên cô mới giả vờ nói rằng bản thân
đang đi thăm một người bạn.
Quân Vũ bắt đầu hồi phục rồi bắt tay
vào việc điều tra những thứ mà Quý Mẫn nói trước tò, hắn thuê một thám
tử tư đi điều tra. Kết quả là đúng như những gì cô đã nói trước tòa. Có
mời bao nhiêu thám tử thì sự thật vẫn luôn giống với những thứ mà Quý
Mẫn khai trước tòa. Hắn tự trách bản thân vì đã không biết điều đó suốt
những năm cô ở bên hắn, hắn cũng cảm thấy xấu hổ vì đã từng trách nhầm
Quý Mẫn. Cảm xúc của hắn bây giờ rất phức tạp, một mối tình lâu năm và
một người mới đậm sâu, hắn bây giờ rất yêu Sơn Hạ nhưng lại chưa từ bỏ
được chấp niệm của mình.