Trong căn phòng u tối, mọi thứ vốn tĩnh lặng, thế mà lại đem đến một
cảm giác bức bách. Uông Chính Thành trên tay cầm điện thoại, cơ hồ siết
chặt đến độ nổi gân xanh, vẻ mặt hắn tràn đầy sự tức giận.
Giọng của người đàn ông trong điện thoại thực rõ ràng, sắc bén như chiếc dao găm, cứ từng nhát đâm vào lồng ngực hắn.
"Phong Quỳ, cậu cũng biết, những gì hiện tại cậu đang có thực chất là của ai,
nếu như ngài ấy đã chọn cậu, cũng tức là cậu phải có nghĩa vụ tuân theo
lời của ngài ấy. Ngài ấy đã đồng ý cho cậu dừng việc đó, những cậu đừng
quên, cậu là cháu nội của ngài ấy. Chẳng lẽ cậu phải khiến cho ngài ấy
tức chết thì mới cam lòng hay sao?"
"Tôi đã nói với ông ta là sẽ không bao giờ can dự đến những chuyện đó nữa.
Kể từ ba năm trước, tất cả đã kết thúc trong đám lửa đó rồi. Ngay cả
tôi....." Nói đến đây, Uông Chính Thành hơi run rẩy.
"Kể cả tôi cũng đã chết đi một lần....lẽ nào như vậy còn chưa đủ????"
"Cậu chết đi?" Người đó cười khẩy. "Nhưng người chết mới là Uông Chính
Thành, cậu ta đã trao lại cái mạng này cho cậu, vậy thì những gì mà cậu
ta phải làm, cũng chính là những gì cậu phải làm."
Uông Chính Thành thật sự đã chết, phải, điều này nghe thật tồi tệ, phải như
thế nào mới có thể khiến cho một người từ hiện tại rơi vào hố sâu tuyệt
vọng chết đi không còn tăm hơi đây? Là một nhát dao hay chỉ cần một lời
nói. Có lẽ, một lời nói cũng đã quá đủ rồi.
"Các người....Không...là ông ta....chẳng lẽ ông ta không thể buông tha cho
tôi? Tôi...tôi chẳng còn gì cả, tôi chỉ còn cô ấy...."
"Không, cô ta không phải của cậu, trước kia và hiện tại không phải, sau này và mãi mãi cũng sẽ không phải."
Phải không, hắn không biết nữa, tại sao lại không thể, cuộc đời này hắn muốn yêu và chỉ yêu là cô ấy, nhưng làm sao để có thể yêu, làm sao để có thể bình phàm bên cạnh một người đây. Phải chăng mọi thứ hắn có đều vô
thực?
Ánh sáng nơi phía
cửa sổ u ám, khoảng hư không trải dài bám lấy hắn như một cái bóng, Uông Chính Thành hay là Phong Quỳ, đó không phải cũng chỉ là hai thế giới
thôi ư, nhưng tại sao Uông Chính Thành là trần gian, còn hắn, lại là địa ngục chứ, một nơi không tồn tại sự sống, không tồn tại tình yêu.....
Thời gian sau, vào một buổi chiều thời tiết trong lành, Mạc Nghiên
và Tịnh Lam mời Uông Chính Thành và Thư Vỹ đến dùng bữa tối.
Uông Chính Thành lái xe đưa cô đi tới. Lần trước cô có đến đây một lần, chỉ
là lần đó quá vội vàng, cũng chưa kịp nhìn ra nơi này thế nào. Bước vào
cổng là thấy được cây cối rất nhiều, nơi này quá rộng, giống như một khu biệt thự hoài cổ, vườn tược xanh tốt, phía sau là một quả đồi lớn, toàn bộ xung quanh đều là phong lá đỏ đang vào mùa.
Mạc Nghiên và Tịnh Lam đi tới đón hai người, sau đó Mạc Nghiên và Uông
Chính Thành đi đến phòng làm việc, dường như họ có chuyện gì đó cần bàn
với nhau. Tịnh Lam liền đưa cô đi thăm quan một vòng nơi này. Cô tỏ ra
rất thích thú.
"Chị, nơi này đẹp quá! Rất giống với kiến trúc fopli."
Tịnh Lam mỉm cười.
"Phải không, chị lại thấy nơi này quá um tùm rồi...."
Thư Vỹ khoác lấy tay Tịnh Lam,
"Nào có chứ em thấy rất thoáng đãng."
Tịnh Lam cười cô.
"Họa sĩ như em đều bị mấy thứ đẹp đẽ như vậy cướp hồn hết rồi sao?"
Thư Vỹ nũng nịu.
"Chị, làm gì có chứ...."
.................
Hai người vui vẻ trò chuyện, đến lúc Tịnh Lam đi chuẩn bị bữa tối, lại nhất quyết không cho Thư Vỹ đụng vào.
Tịnh Lam nói sợ lại đắc tội với Uông Chính Thành, con người thù hằn thâm sâu đó, không nên dính tới đâu. Thư Vỹ trong lòng có chút tổn thương, muốn
biện bạch cho con người đó một câu, nhưng mà, lại chẳng biết hắn có điểm gì có thể đưa ra để bao che được, vậy là cuối cùng đành im lặng.
Hoàng hôn buông xuống, Uông Thư Vỹ ngồi xuống chiếc ghế đá, ngắm hồ nước xa
xa, ánh mắt hoài niệm lại. Phong lá đỏ, cô lại nhớ tới Mạc Khởi rồi, một người mà có lẽ đời này, cô muốn gặp lại nhất, nhưng lại không thể nhất. Người ấy giống như người thân, nhưng lại với cô thực chất chẳng có mối
liên hệ gì, điều này thực sự khiến cô chạnh lòng biết mấy.
Mặt nước êm đềm, giọt nước như sương chạm xuống phẳng lặng, lại loang ra những đường đẹp đẽ.
Uông Thư Vỹ ngồi trước hồ nước, nhìn những chiếc lá phong đỏ rực rơi xuống
mặt nước, lại thấy đàn bồ câu bay trên bầu trời xanh thẳm, chốc chốc lại lượn quanh những chiếc cột đèn cao vút.
"Thư Vỹ...."
Cô ngoảnh mặt lại, thấy được Uông Chính Thành đi tới bên cạnh mình.
Hắn hỏi cô:
"Sao lại thơ thẩn như vậy?"
Cô chớp mắt, nhìn bàn tay lớn đang đan xen những ngón tay nhỏ bé của mình.
"Không, em chỉ là..."
"Em có ước muốn gì không?"
Cô ngạc nhiên ngước nhìn gương mặt kia, một tia nắng vàng lạnh đột ngột đặt lên đôi mắt người ấy, đẹp đến rung động lòng người.
"Sao...sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy?"
"Cảm thấy đã nợ em quá nhiều. Thế nào?"
Thư Vỹ cúi mặt xuống. Nghĩa là hắn muốn bù đắp cho cô sao?
"Em..."
"Thực ra...em cũng không có ước muốn gì to lớn cả, em chỉ..."
Bất thình lình hắn ôm cô vào lòng, thật chặt như đến nghẹt thở.
"Thư Vỹ, bất kể em muốn thứ gì, tôi đều có thể cho em, nhưng đừng bao giờ vượt qua giới hạn, em biết đó là gì mà, đúng không?"
Thư Vỹ nghe nhịp tim người đàn ông như loạn xạ, cô biết, hắn đang nói tới
điều gì, và đương nhiên cô cũng không ngốc nghếch đến mức sẽ lại đâm đầu vào đó. Chỉ là biểu hiện hôm nay của hắn, thực sự vô cùng khác, có
chuyện gì xảy ra sao? Hay điều gì đã khiến hắn trở nên sốt sắng như vậy?
"Em muốn được tiếp tục đi học."
Hắn nghe được lời này, thở phào một hơi, trái tim cũng như được buông lỏng, hô hấp cũng dễ dàng hơn. Hắn quyết định thành toàn cho cô một ước
nguyện, nhưng lại sợ hãi nếu ước nguyện đó là cho cô được rời khỏi hắn.
Nhưng thật may quá, cô không có ước như vậy. Điều mà cô muốn này, hắn
chắc chắn có thể cho cô.
"Được." Một câu nói ra, sự nặng trĩu trong lòng cũng như được buông bỏ.
"Chính Thành...cảm ơn anh."
Hắn hôn lên môi cô, trán kề trán, hơi thở như cùng hòa quện. Nhưng hắn lại cảm thấy đau đớn biết bao.
Thư Vỹ, thật ra em không cần cảm ơn tôi, bởi tất cả những điều này, thực
chất cũng chỉ là sự mua chuộc mà thôi, tôi sợ rằng, cho đến cuối cùng,
chính tôi lại là người khiến em đau khổ nhất.
__________________________________________
Trở lại trường sau thời gian dài vắng mặt, Uông Thư Vỹ vẫn như ngày trước, bắt đầu công việc học tập chăm chỉ của mình.
Mỗi ngày Uông Chính Thành đều cho người đến đưa đón cô, hai người cùng đi
làm, cùng trở về, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau đi dạo, ngày tháng cứ
như vậy trôi qua thật êm đềm.
Một ngày nọ, thời tiết trong lành, gió thổi nhẹ nhàng đem hương của mai
dương từ đâu bay tới, thoang thoảng như hương mây sớm, Vu Ân sáng đưa
cho cô một bức thư, người gửi là Anna. Trước đó Thư Vỹ đã cho cô địa chỉ nơi này. Cho dù vậy khi nhận được bức thư này, Thư Vỹ vẫn không tránh
khỏi có chút ngạc nhiên. Sau lần đó, cô không có tin tức gì của Anna
nữa.
Cô mở bức thư ra, giấy toả ra hương thơm ngọt ngào, trên đó là những dòng chữ mềm mại.
"Thân gửi Rose của tôi!
Tôi đang ở một nơi nào đó rất đẹp của nước Pháp, tòa thành nơi đây có rất
nhiều hoa thanh lương trà, tinh khôi và thực sự xinh đẹp như cô vậy. Khi viết bức thư này cho cô, tôi dành niềm tin mạnh mẽ rằng cô sẽ đọc được
nó. Chắc hẳn cô đã phải trải qua thời điểm kinh hoàng nhất. Tôi thực sự
nhớ Vaesha, dẫu vậy, chúng ta vẫn không thể làm gì hơn. Hy vọng cô vẫn
ổn..... Rose, hẹn gặp cô vào một ngày sớm nhất, nếu có thể, hãy cho tôi
một hồi âm nhé.
Anna..."
Thư đã đọc xong.
Uông Thư Vỹ lặng người, bức thư trên tay, ánh mắt vẫn hoài nhìn ra cửa sổ,
bầu trời trong xanh đẹp đẽ, nhưng lòng người cứ như vậy mà man mác buồn. Gió thổi nhưng cành hoa đỏ rực, mùi hương nồng nàn đến day dứt, trời cứ bất động như thời gian ngưng trôi chảy. Mà ánh mắt của người con gái ấy cũng như dừng lại giây phút ấy, những dòng kỷ niệm và ưu tư cứ thế ùa
về, đem trái tim và hồn phách đi mất, chôn vùi lẳng lặng vào hư vô.
Uông Chính Thành từ bên ngoài đi vào, thấy vẻ mặt sầu não của cô, lại không nhịn được mà chau mày.
Hắn đến bên cạnh cô, vuốt mái tóc mềm mại.
"Em sao vậy?"
Cô định thần lại, cười nói không sao. Nhưng phút chốc, lại không nhịn được mà ôm chầm lấy vòng eo của hắn. Giọng xúc động run lên.
"Chính Thành...."
"Sao vậy?" Hắn lo lắng.
"Có phải hạnh phúc trên đời đều sẽ ngắn ngủi hay không???"
Hắn khựng lại đôi chút. Không hiểu vì sao tâm tình cô bé lại trở nên như
vậy. Nhưng chỉ là một câu hỏi đơn giản thế, hắn cũng không có cách nào
để trả lời cô, hoặc khác hơn, chỉ là một lời đảm bảo giản đơn.
"Sẽ không..." Hắn khe khẽ nói, trả lời cô ư, trái tim hắn dữ dội, hoặc có
lẽ không, đây chỉ là hắn đang tự trấn an chính mình mà thôi.
Uông Chính Thành hôn lên trán cô nhè nhẹ. Đầu hắn ghé sát đầu cô, hai người
đều nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cả trong ánh mắt của hai người
đều chất chứa đầy nỗi ưu tư.