Dung Âm đang định nói gì nữa.Nhưng ngay lập tức, Vũ Hoàng Long đã không cho
cô một cơ hội gì nữa vì môi cô lúc này đã bị anh bịt lại nhanh chóng.
Anh cắn mút chiếc môi thơm ngọt của cô đến tê dại,đầu lưỡi thì không ngừng xâm nhập chiếm hết tiện nghi của cô.
Có một điều mà Dung Âm luôn luôn phải thừa nhận, nụ hôn của Vũ Hoàng Long
luôn làm cho cô mê đắm, muốn đắm chìm trong lòng của anh.Bàn tay cô từ
lâu đã choàng qua cổ anh,ôm lấy chặt anh.
Một lúc sau, Vũ Hoàng Long thở hỗn hển nhìn sâu vào ánh mắt của cô.
"Hôm nay em hãy cho anh một lần đi.... Biết đâu sau này em sẽ hối hận vì bỏ mất cơ hội này sao?"
Dứt lời,anh rụt đầu xuống chui vào hõm cổ của cô,bàn tay không ngừng sờ soạng trên thân thể cô.
Dung Âm đã mất hồn mất vía vì câu nói của anh.Trong câu nói đó, cô không
biết trong đầu anh đang suy nghĩ gì, nhưng đối với cô có lẽ anh nói
đúng.Vì cô có bảo đảm rằng,anh và cô sau đám cưới sẽ có được vui vẻ nói
chuyện như thế này không?
Hay hai người lại trở thành người xa lạ
cùng sống chung một mái nhà, cũng giống như anh và Cao Hà Nhi.Anh lại
tiếp tục có những cuộc vui với người phụ nữ khác bên ngoài.
Càng
suy nghĩ đến anh sẽ cùng với người phụ nữ khác vui vẻ trên cùng một
chiếc giường thì trong lòng cô càng lúc càng trở nên tức tối, như đang
có một thứ gì trong người đang thôi thúc cô hãy giữ lấy anh lại.
Khi Dung Âm còn đang mải mê suy nghĩ những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, thì ngay lúc này Vũ Hoàng Long cũng đã kéo chiếc váy trắng của cô
xuống, và bây giờ dưới ánh mắt khao khát của anh chính là bộ đồ nội y
màu đen cùng với thân thể trắng tuyết của người con gái mà luôn khiến
anh mê say.
Cơn ớn lạnh khiến Dung Âm quay trở về hiện thực, cô
ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang không ngừng chìm đắm trong cơ thể
của cô.
Cô biết giờ đây trong người của anh đã xuất hiện dục vọng
đang dần trở nên ham muốn cực độ, cô không thể từ chối vào lúc này được.
"Âm Nhi! Em đẹp quá....." Vũ Hoàng Long ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt tràn ngập tình yêu.
Bàn tay to lớn của anh ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn không một chút mỡ thừa nào của cô, cất tiếng khàn giọng.
"Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra,em đã làm vợ của anh rồi.....! Anh sẽ không cho em có một cơ hội nào rời xa anh nữa".
Dung Âm cho rằng đó là lời nói đầy tình cảm của anh trong lúc anh đang cần
cô vào lúc này, chứ cô không hề để ý đến trong câu nói của anh thật sự
là đang có vấn đề.
Nụ cười của cô thật xinh đẹp khiến cho anh mê
mẩn, vẻ đẹp của cô anh chưa bao giờ dám không công nhận.Quả thật so với
tất cả các cô gái mà anh đã tiếp xúc từ trước đến giờ, cô là người con
gái xinh đẹp nhất trong mắt của anh.
Dung Âm đưa tay khẽ vuốt gương mặt tuấn tú của anh, nhẹ nhàng hỏi.
"Sau khi đám cưới anh phát hiện em là một con người xấu xa,anh có còn yêu em nữa không?"
Nghe xong,nét mặt Vũ Hoàng Long trở nên u tối, nhưng cũng chỉ vài giây sau
anh đã trở lại với sự khao khát trong lòng anh từ nãy giờ dành cho cô.
Anh cúi đầu ngậm cắn vành tai của cô, thầm thì .
"Suốt đời anh chỉ có một mình em làm vợ của anh mà thôi!" Câu nói của anh
không nói vào trọng tâm, nhưng lại đánh thẳng vào tâm lý của cô.
Dung Âm ngơ ngẫn một lúc lâu,sau đó cô mới chợt nhận ra bàn tay anh đã bắt
đầu ngông cuồng đi thẳng xuống dưới ,len vào trong lớp quần lót chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cô.
"Hoàng Long....!" Dung Âm nhìn anh, một sự rụt rè khiến cô bất giác đưa tay lên ôm chặt lấy anh.
Chả biết cô và anh đã phát sinh quan hệ bao nhiêu lần,nhưng lần nào anh
cũng làm cho cô cảm thấy được cả thế giới này dường như chỉ có anh và cô là còn tồn tại.Cô không dám chắc là anh và cô sẽ duy trì được hạnh phúc mãi mãi, nhưng lúc này cô có thể khẳng định người thích hợp làm chồng
cô chỉ có một mình anh.
Vũ Hoàng Long liên tục đưa tay chạm vào
nơi tư mật dần xuất những dòng suối ấm nóng đang từ từ chảy ra trong cơ
thể của cô, nhưng ánh mắt anh thì lại không hề rời khỏi gương mặt của
cô.Anh muốn chứng kiến sự thay đổi trên nét mặt của cô.
"Ưhmm.....Long.....Ưhmmm" Dáng vẻ mê hồn của cô khiến anh nhịn không được phải cúi đầu xuống hôn
lên đôi môi của cô,anh nuốt hết những tiếng rên rỉ trong sự khát khao
trong người của cô.
Dưới sự kích thích bàn tay của anh đang không
ngừng châm ngòi lên.Dung Âm không còn cách nào khác liền phải ôm lấy
chặt anh, cô chủ động đưa tay cởi từng nút áo sơ mi của anh ra,sau đó
lập tức chạm vào bờ ngực vạm vỡ mà có rất nhiều cô gái đều muốn lao vào.
Hành động của Dung Âm khiến Vũ Hoàng Long trở nên khoái chí,anh mê đắm dáng
vẻ xinh đẹp của cô.Anh chẳng dám tin là cô sắp chuẩn bị làm vợ của anh,
một ngày mà anh đã đợi chờ rất lâu.
Nhưng chỉ một lúc,ánh mắt Vũ
Hoàng Long chợt tối khi nhìn về phía đôi chân được cho là bị liệt của
cô.Anh cúi đầu, nở một nụ cười xấu xa.
Khi Dung Âm còn đang rơi
vào trạng thái sung sướng, thì cô chợt nhận ra cơ thể cô bỗng nhẹ đi,
dường như người đàn ông của cô đã rời khỏi cô.
Nét mặt Dung Âm
chợt khó chịu, cô lập tức mở mắt ra.Nhưng chỉ chưa đầy hai giây, cô đã
thất kinh khi anh không biết từ lúc nào đã đi thẳng xuống dưới.
Nhìn vào ánh mắt của anh, cô hiểu được cảm giác ấy cũng đã đến.
"Long.....!" Dung Âm trưng bày gương mặt đáng yêu ra nhìn anh.
"Đôi chân của em khó lành lặn đến thế sao? Vậy hôm nay anh muốn xem thử khi
chúng ta trải qua hoan ái.... Cái chân của em có thể nào vì sung sướng
mà có cảm giác không?" Ngay sau đó, Vũ Hoàng Long lập tức đưa tay kéo
thẳng chiếc quần lót của cô ra, dưới ánh mắt đục ngầu của anh chính là
một nơi mà có thể khiến anh thoả mãn nhất.
Vũ Hoàng Long đã lâu
lắm rồi,anh chưa trải qua cảm giác gần gũi với cô từ sau khi đêm hôm
ấy.Anh nhớ cô đến phát điên, nhớ đến những lúc cô nằm ở dưới thân anh
rên rỉ kêu anh nhẹ lại.
Giọng nói cô quá đỗi ngọt ngào khiến anh lúc nào nghe xong chỉ muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay.
Vũ Hoàng Long không thể nào nhịn nổi được nữa rồi.Anh không chừng chờ liền cúi đầu xuống,ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cô.
Hơi
thở của anh nóng bỏng thả vào khiến Dung Âm có chút hổn loạn.Cô đưa hai
tay níu chặt ga giường và trong đầu cô bây giờ cũng đã quên đi câu nói
của anh khi nãy,hai chân cũng bất giác co rút lại theo bản năng.
Hành động của cô làm sao qua được đôi mắt nhạy bén của anh.Vũ Hoàng Long nhếch môi cười khẩy.
Anh im lặng ngước mắt lên nhìn cô, phát hiện cô cũng đang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy dụ dỗ.
Bờ môi của cô run rẩy, khẽ gọi tên của anh.
"Hoàng Long....!"
Vũ Hoàng Long kéo cô lại gần anh hơn, nghiến răng.
"Người con gái xấu xa..."
Dứt lời,anh đã lập tức cúi đầu xuống hôn lên hai cánh hoa đang ửng hồng lên trước ánh mắt của anh.Hương thơm ngọt ngào khiến anh tận hưởng trong
niềm vui thỏa mãn,hai viên ngọc rất nhanh chóng sưng phồng lên, càng làm cho ai đó phát điên vì sự khát khao trong người.
Dung Âm giờ đây
đã không còn nghe Vũ Hoàng Long nói gì nữa, tâm trạng cô bay bổng như
trên mây, cơ thể uốn éo hai chân vô thức co lại ép chặt vào đầu của anh.
Lý trí cô đã không còn được tỉnh táo nữa rồi, cô hét lên trong sự yêu thích.
Dòng suối nóng không ngừng chảy ra, Vũ Hoàng Long yêu thích đến nỗi không chừng chờ liền rướn người lên nhìn cô.
Khi cô còn trong hoán lạc, cảm xúc chưa hết thì tai cô bắt đầu nghe tiếng kéo khóa quần.
Mơ màng mở mắt ra thì cô đã thấy anh đè lên người cô,sau đó anh kéo hai
chân cô vòng qua hông của anh,con quái vật được thả tự do ra nhanh chóng lấp đầy luồng nóng bỏng của cô lại,anh tiến vào rất nhẹ nhàng nhưng
cũng đủ để cô biết sự dũng mãnh của một người đàn ông đã bị cô bỏ rơi
mấy ngày qua là như thế nào.
Dung Âm thở hỗn hển, trợn mắt lên
nhìn anh.Cùng anh trải qua bao nhiêu lần, nhưng đối với cơ thể to lớn
của anh, cô như một hạt cát nằm trong lòng bàn tay của anh.
"Âm
Nhi! Em đúng là một tiểu yêu tinh..... Chân đã liệt nhưng vẫn làm cho
cảm thấy rất sung sướng,em không về làm vợ anh thì còn ai có thể xứng
đáng hơn nữa". Vũ Hoàng Long cố ý khích tướng, vừa gầm lớn, bắt đầu vận
động.
"Á.....! Long..."Dung Âm rên nhẹ, chủ động dâng đôi môi lên hôn chặt môi anh,hai chiếc lưỡi ẩm ướt liên tục quắn chặt vào nhau.
Cả hai triền miên trên chiếc giường của cô.Trước khi vào phòng,anh đã
nhanh chóng khóa chặt cửa lại và bây giờ trong không gian nhỏ nhắn này
chỉ có cô và anh, không một ai có thể làm phiền hai người đang hạnh phúc bên nhau.
Một bàn tay của Vũ Hoàng Long nâng cô lên,sau đó chiêm
một cái gối ở dưới mông cô.Để cho hạ thân hai người càng lúc càng sát
vào nhau hơn.
Dung Âm đột ngột bật khóc dưới thân của anh, cô đưa
tay vừa ôm lấy anh vừa đánh vào lòng ngực anh, giọng điệu mang theo phần trách móc.
"Đồ đáng ghét.....! Sâu quá..."Cảm giác bên dưới đang bị ảnh tra tấn điên cuồng khiến cô luôn cảm giác đau rát.
Vũ Hoàng Long lúc này đã vận động với một vận tốc kịch liệt,anh nhấp nháy ra vào hang động cô mỗi lúc càng sâu hơn.
Anh đau lòng nhìn những giọt nước mắt cô đang không ngừng rơi xuống.Anh
chẳng biết tại sao mỗi lần nghĩ đến cô là những chuyện tàn nhẫn mà anh
đã làm cho cô luôn hiện lên trong đầu của anh.Sự dằn vặt luôn khiến anh
cảm thấy chính mình đã gây ra nhiều tội lỗi cho cô rất nhiêu người.
Âm thanh rên rỉ yêu kiều của cô khiến cho anh không kiềm chế được liền cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô,anh nuốt hết tất cả những
tiếng nấc nghẹn ngào có phần uất ức của cô.
Chiếc áo ngực màu đen
cuối cùng cũng đã bị anh cởi ra.Phía dưới bị anh tấn công tra tấn bao
nhiêu, thì ở trên cũng không kém là mấy khi bàn tay to lớn của anh đang
nhào nặn vòng một gần như biến dạng.
"A.......Uhm..." Dung Âm ôm
chặt lấy tấm lưng không ngừng chảy nhiều mồ hôi vì cơn vận động càng lúc càng trở nên mạnh mẽ của hai người.
Cơn sung sướng khiến cô bất
giác nâng hông mình lên cao nghênh đón cả cơ thể của anh.Nhưng cô hoàn
toàn không biết vì hành động của cô đã càng làm cho anh dấy lên sự nghi
ngờ về đôi chân của cô.
Một lúc lâu sau, Vũ Hoàng Long mới thở phào nhẹ nhõm.Gánh nặng trong lòng anh mấy ngày qua, cũng đã có thể trút bỏ.
Anh dùng một lực thật mạnh thúc mạnh vào trong hạ thân của cô,ngay sau đó
là tiếng hét của cô càng lúc càng lớn lên, nước mắt lại chảy ra một lần
nữa.
Vũ Hoàng Long khẽ cười yêu thương cô, bắt đầu giảm tốc độ, cúi xuống nói nhỏ vào tai của cô.
"Âm Nhi của anh lúc nào cũng chặt thế này thì làm sao anh chịu nổi đây ....?"
Dung Âm nhắm mắt chẳng dám nhìn anh vì cô biết mình ngay từ đầu mình đã thua dưới tay của người đàn ông này rồi!
Vũ Hoàng Long vẫn nhìn gương mặt của cô đến thất thân một lúc lâu.
Một lúc sau,con quái thú đang ngâm trong người cô lại một lần nữa muốn nói
với anh rằng nó muốn nuốt chửng cô thêm một lần nữa.Anh đã không cho cô
có cơ hội để nghỉ ngơi,anh lập tức nâng eo cô lên, đưa tay nắm lấy hai
chân cô giơ cao lên để lên vai của anh.Sau cùng là dướn người đi thẳng
vào sâu chạm vào vạch cuối cùng.
Cả gương mặt Dung Âm đau khổ, cảm nhận thứ đó như muốn xé rách cả cơ thể cô ra, cô mệt mỏi chỉ biết ôm
lấy anh như một cái phao cứu sinh.
"A.....Long....Em ....!"Chiếc miệng của cô không ngừng mở ra rên rỉ vừa thở hỗn hển gọi tên anh.
Còn Vũ Hoàng Long dường như đã lên cơn đói khát,anh nhấp nháy điên
cuồng,anh chỉ sợ mình chậm trễ một nhịp, có khi nào cô sẽ biến mất hay
không?
Vũ Hoàng Long đem Dung Âm đè nghiến xuống giường,hai đỉnh
hồng lại nhấp nhô trước mặt anh khiến anh nhịn không được liền lập tức
cúi xuống ngậm cắn như một đứa trẻ.
Khi anh cảm nhận được luồn
sung mãn gần tới thì anh nhanh chóng kéo cả cơ thể cô lên ôm chặt, yết
hầu lên xuống phát ra những âm thanh lớn..
Cuối cùng là tiếng hét
chói tai của Dung Âm vang lớn khắp căn phòng và cuối cùng cũng là lúc
một dòng dịch màu trắng đục lúc này đã xuất hiện và cũng đã cho hai
người thấy rằng cuộc hoan ái mãnh liệt đã cũng được kết thúc dưới sự
sung sướng.
Dung Âm bật khóc trên vai của anh, cô ôm lấy anh dường như không muốn buông tay.
Vũ Hoàng Long hạnh phúc chỉ ước rằng khoảnh khắc như thế này sẽ luôn xuất
hiện mỗi ngày, để anh có thể yêu thương cô cho tròn kiếp này.