Vũ Hoàng Long nói là làm,anh đã hoàn toàn rút lại cổ phần và vốn đầu tư
vào công ty Cao Thị.Nhưng anh lại không hề rút cổ phần mà Cao Hà Nhi
đang nắm giữ ở Tập Đoàn Vũ Thị.
Anh không muốn trước khi mọi
chuyện vỡ lẽ mọi người lại gắn cho anh vào cái mác là một người đàn ông
bội bạc và anh cũng không muốn mọi người chỉ trích Dung Âm là kẻ thứ ba.
"Thưa Chủ Tịch! Giống như anh đã dự đoán, cô Dung Âm đã được Đường Lão Gia
cho ra ngoài". Ở trong phòng,Trương Nam đang báo cáo lại những gì mình
biết cho Vũ Hoàng Long nghe.
Vũ Hoàng Long ngồi quay lưng lại với
anh ta.Nên anh ta không hề thấy nụ cười của anh khi vừa nghe anh ta nói
xong,đã thoáng chốc hiện lên.
Một nét mặt ma mị có một chút âm khí được khắc vào chiếc gương đang phản chiếu vào trong đối diện với
anh,giọng nói ba phần lạnh lẽo.
"Ông ta cho người theo sát cô ấy phải không?"
Nghe xong,Trương Nam liền giựt mình gật đầu nhanh chóng trả lời.
"Vâng! Anh đã đoán đúng, ông ta đã cho người theo cô ấy đến trường và thậm chí là đứng bên ngoài chờ cô ấy tan học.Ông ấy cho người theo sát cô ấy hai mươi bốn trên hai mươi bốn”.
Vũ Hoàng Long bật cười lớn.
"Tôi biết ngay mà! Ông ta sẽ làm như vậy!"
Trương Nam liền nhíu mày,trong lòng khó hiểu thấp giọng lên tiếng hỏi.
"Thưa Chủ Tịch! Tại sao đến bây giờ anh không đến đó bắt Tiểu Thư Dung Âm về
lại bên cạnh anh....Anh có lý do có thể làm như vậy!"
Anh là người đã đi theo Vũ Hoàng Long bao năm qua, những chuyện anh ấy kêu anh
làm.Anh đều biết rõ hết,ngay cả việc cô ấy ra tù trước thời hạn cũng đều do anh ấy đã bày mưu tính kế.
Vũ Hoàng Long trầm mặc.
Bất chợt quay đầu lại nhìn Trương Nam.
Nhìn vào thái độ của vị sếp ít nói hay làm của mình, trong lòng Trương Nam
khẽ rùng mình, sợ mình đã nói sai cái gì đó đã chọc giận anh.
"Tôi không hề có ý đó!" Nhất thời Trương Nam không biết sếp mình đang nghĩ gì liền vội vàng cúi đầu.
Vũ Hoàng Long nhìn Trương Nam rất lâu, sau đó cong môi cười khẩy.
"Cậu đừng vội hấp tấp,mọi chuyện còn ở phía trước.Tôi không ra tay, cô ấy cũng tự chủ động về lại bên cạnh tôi".
"Chủ Tịch... Có phải anh đã có kế hoạch không?"
Vũ Hoàng Long không trả lời anh ta, nhưng nét mặt của anh đã ngầm thừa nhận.
Suy nghĩ một hồi, Vũ Hoàng Long bất ngờ chuyển đề tài.
"Cao Hà Nhi bây giờ như thế nào?"
Trương Nam hiểu câu hỏi của anh, từ tốn trả lời.
"Tôi nghe nói dạo gần đây cô ta và Sa Sa đang có cái gì đó với nhau.Từ hôm đó trở về hai người họ đã bất ngờ thân với nhau".
Anh cũng thấy làm kỳ lạ.Một người là nhân tình, một người cũng được xem như là vợ chính thức lại đột ngột thân đến mức khiến cả công ty này ai nấy
cũng thấy là ngạc nhiên.
Vũ Hoàng Long cười.
"Thân đến mức như vậy sao?"
"Vâng! Tôi còn nghe nói Cao Hà Nhi đang có cái gì đó rất bí mật....Tôi cũng không biết đó là gì?"
Vũ Hoàng Long cười như trong lòng lại cảm thấy rất bất an.Thứ bí mật đó
anh chắc chắn chính là đoạn phim nóng của anh và Dung Âm.Rốt cuộc cô ta
có làm chuyện gì điên rồ không?
Mặc dù khi đó anh đã che đi cơ thể của Dung Âm lại, nhưng đối với người khác thì cũng làm cho họ dấy lên
sự tò mò.Nếu anh không làm vậy, thì cô ta có khi nào lại làm phiền đến
cô hay không?
Anh cũng không ngờ Đường Cố Phong lại xuất hiện đúng lúc như vậy.Nếu không bây giờ anh đã không lo lắng khi đoạn phim đó sẽ
phát tán ra ngoài.
Người phụ nữ đó rốt cuộc trong đầu đang toan tính về chuyện gì?
Trương Nam thấy sắc mặt của Vũ Hoàng Long khó coi liền lên tiếng khẽ gọi.
"Anh không sao chứ?"
Vũ Hoàng Long chợt giựt mình, ánh mắt vô hồn nhìn anh ta nói.
"Tôi không sao,anh ra ngoài đi!"
"Vâng!" Trương Nam vừa xoay lưng lại thì ánh mắt chợt thay đổi,sự e dè cũng đã
biến mất.Nét mặt của anh ta lúc này đã hoàn toàn trở nên đầy giá lạnh.
Sau khi Trương Nam đi ra, thì nét mặt Vũ Hoàng Long đã không còn sự lạnh
lùng nữa mà thay vào đó chỉ là sự mệt mỏi trong đôi mắt của anh.
Anh mệt mỏi vì tất cả mọi việc và cùng là do nhớ cô mà tâm trạng của anh
lúc nào cũng chùng xuống đầy nặng nề.Anh không biết hiện giờ Âm Nhi của
anh sống ra sao?Cô có ăn uống đầy đủ không?Có vì buồn bực mà khóc đến
sưng cả mắt hay không?
Hơn một tuần nay,anh cũng điện thoại cho cô rất là nhiều cuộc nhưng có lẽ Đường Cố Phong đã biết trước, nên đã tịch thu chiếc điện thoại của cô rồi.
Anh cũng không biết là ông ta có biết Dì Hoa là nội gián của anh không? Tại sao ngay cả Dì ấy mà anh
cũng không thể liên lạc được.
Rốt cuộc bên đó đang xảy ra chuyện gì?
Trịnh Nhược Thiên.
Anh biết anh ta sẽ hành động trong nay mai.Anh không thể cứ đứng nhìn Dung Âm rơi vào tay của anh ta
Trịnh Nhược Thiên là bạn của anh, nên anh biết rất rõ gia đình của cậu ta.Nếu so với Đường Cố Phong thì Lão Trịnh càng đáng sợ hơn.
Cho đến bây giờ,anh biết anh không thể nào sống thiếu cô được.Từ khi cô bị Đường Cố Phong bắt về,anh mới biết được anh đã yêu cô quá sâu đậm.Lúc trước anh
đã từng nghĩ sẽ buông tay cô,anh cảm thấy cô rất mệt mỏi khi ở bên cạnh
anh.Nên anh muốn giải thoát cho cô,muốn trả tự do cho cô.
Lần này
anh giúp cô ra tù sớm, là cũng vì một phần áy náy và cũng là muốn biết
cô trong lòng của anh có còn quan trọng đối với anh hay không?
Nhưng....
Anh phải thừa nhận,anh đã không thể nào buông tay cô được.
Khi cánh cửa trại giam từ từ mở ra,anh đã hồi hợp đến chừng nào.Trái tim
của anh đập điên loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Cho đến khi
bóng hình của cô xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời,anh đã nhìn cô đến
thất thần.
Cô vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng như vậy.Những đường nét trên khuôn mặt của cô,anh chưa một lần nào quên cả.
Khi thấy cô tìm kiếm người thân, trong lòng anh thật sự rất muốn mở cửa xe
ra chạy đến đó,anh muốn hỏi cô có phải người cô đang đợi là anh không?
Có phải cô vẫn còn yêu anh không?
Nhưng anh sợ...Anh sợ thái độ xa lánh của cô,anh sợ ánh mắt cô xem anh như kẻ thù.
Anh rất sợ điều đó sẽ xảy ra.
Đã mấy năm trôi qua, nhưng cô vẫn là người cho anh cái cảm giác được gọi
là tình yêu.Anh biết trên đời này chỉ có một mình cô mới có thể khiến
anh làm hết tất cả vì cô, nên anh muốn trân trọng cô.Muốn cô thuộc về
anh thêm một lần cuối cùng này.
Đến một lúc nào đó khi anh đã quá mệt mỏi và nằm xuống,là lúc đó anh chỉ mới có thể buông tay cô ra.
Và khi đó anh bỏ cô lại với Dì Hoa để đi đến nơi diễn ra buổi lễ kết hôn
của anh và Cao Hà Nhi.Trong lòng anh đều mang một tâm trạng rất nặng
nề,anh luôn ao ước người đó chính là cô.
Nhưng vì muốn để cho
Đường Cố Phong thật sự tin anh đã kết hôn với người khác thì ông ta mới
bắt đầu lộ ra bản mặt thật của mình.
Ông ta mới nhớ đến cô và anh muốn xem ông ta định cho cô ở tù thay con trai của ông ta đến chừng nào nữa.
Ông ta nói thương cô,anh thật sự không bao giờ tin những gì ông ta nói.
Nếu thương, tại sao ông ta lại nhẫn tâm dồn con gái của mình vào tù rồi bịa ra một lý do là trả thù anh thôi sao?
Ông ta có cần thủ đoạn đến như vậy không?
Anh biết một khi sau này mọi chuyện hé lộ, rất có thể ông ta sẽ kích động
để cô rời xa anh.Và anh cũng đã lườn trước sẽ có một ngày cô oán trách
anh với những điều đã làm với cô.
Nhưng sẽ không vì như thế mà anh chấp nhận buông tay cô.
*********
Chuyện cầu hôn cuối cùng cũng đã đến tai của ba mẹ Trịnh Nhược Thiên.Hai ông
bà đều không mấy tỏ ra ngạc nhiên và cũng hề có phản ứng gì hết.Họ chỉ
biết bây giờ, nếu như việc đó sẽ làm cho con trai của mình vui thì hai
người cũng phải chấp nhận, mặc kệ Dung Âm có từng ngồi tù hay không,họ
cũng không quan tâm.
Buổi tối tại nhà họ Trịnh .
Ông bà
Trịnh đang ngồi ở ăn cơm ở nhà ăn thì người làm từ đâu đột ngột xuất
hiện với nét mặt hoảng hốt chạy nhanh vào bên trong,run rẩy nói.
"Ông bà chủ...... Cậu chủ...."
"Sao....Cậu chủ bị làm sao?" Bà Trịnh rất là thương con trai của mình,nên khi bà nghe xong đã lập tức đứng dậy,sốt sắng hỏi.
"Dạ....! Cậu chủ lại lên cơn kích động, đang đập phá đồ ở trong phòng".
"Cái gì?" Dứt lời cả hai ông bà liền run bần bật chạy thật nhanh lên lầu.
Tất cả người làm trong nhà này đều sống trong đây, luôn có cảm giác rất áp
lực khi biết Trịnh Nhược Thiên đang ở nhà.Anh ta là một cậu chủ mà bọn
họ phải khiếp sợ mỗi khi nhìn thấy snh.Mỗi lần anh về đây ở trong ngôi
biệt thự này, thì bọn họ không lúc nào yên ổn.
Trịnh Nhược Thiên
không đập phá đồ thì cũng dùng vũ lực để trút lên người làm.Biết con
trai mình bị bệnh thần kinh, nên ông Trịnh luôn sắp sếp có một người ở
bên cạnh để cho anh ta muốn làm gì thì làm.Cho dù Trịnh Nhược Thiên có
đánh người đó đến chết, ông bà Trịnh cũng không hề can ngăn.
Khi hai người bước lên lầu.
Vừa mở cửa ra, thì cảnh tượng trong phòng đã khiến hai người chết sững.
Trịnh Nhược Thiên đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn đến
một người con gái đang nằm co ro trên giường, trên tay của anh còn cầm
cây roi mây.
Còn về người con gái đang trên giường thì lại thỏa thân, khắp người đều toàn là vết thương cho chính cây rồi mây của anh gây ra.
Cặp mắt mang theo sự đáng thương nhìn về phía hai người ngoài cửa.
Chính cô là người bán thân của mình cho hai người họ, chỉ là để phục vụ nhu cầu của con trai của hai người.
Cô tên là Hàn Lưu Ly,hai mươi ba tuổi.Cha mẹ cô mất sớm, cô sống một mình
với bà nội.Vì bà nội của cô đang mắc một căn bệnh, nên cô phải bán thân
kiếm tiền trị cho bà nội của mình.
Cô được bán vào nhà họ Trịnh chỉ để làm nô lệ tình dục cho Trịnh Nhược Thiên.
Trịnh Nhược Thiên thật sự là một tên bệnh hoạn.Không những hắn ta xâm hai cơ
thể của cô mà hắn ta còn đánh đập cô không thương tiếc.Hôm nay cũng vậy, từ khi hắn ta trở về từ Los Angeles, hắn ta không ngừng quan hệ với cô
hết lần này đến lần khác.Hắn ta tra tấn cô đủ mọi hình thức, chỉ để làm
xoa dịu đi cơn tức giận ở trong lòng của anh ta.
Cô cũng không
biết cô là người thứ mấy để anh ta hành hạ.Mặc dù cô biết mình đã bán
thân cho anh ta, nhưng những gì trải qua đều là nỗi ám ảnh,ô quế mà cô
phải mang theo suốt cuộc đời này.
Hàn Lưu Ly biết mình sẽ không
bao giờ có được một cuộc sống hạnh phúc mà cô đã từng mơ ước.Với một quá khứ làm nô lệ tình dục cho Trịnh Nhược Thiên thì cô sẽ không bao giờ
kiếm được một người đàn ông có thể yêu thương cô thật lòng.