Trần Minh đã giao lại mọi việc cho Khương Đồng và Linh Đan giải quyết.
Anh đã không ngủ mấy ngày liền, kề cạnh chăm sóc cho Ái Triêm đang nằm
hôn mê sau ngày dài bị vắt kiệt sức lực.
Bác sỹ rất lo lắng cho
tình trạng sức khỏe của anh. Một xương sườn bị gãy, chân bị trật khớp
sưng tấy lên. Cả người thương tích lớn nhỏ cũ mới khắp nơi.
Khi
được đưa tới đây anh gần như không còn chút sức lực. Vậy mà vừa mới tỉnh dậy đã lao đến phòng hồi sức rồi không chịu rời đi.
Phải đến
khi bác sỹ sống chết thề thốt quyết đảm bảo tính mạng cho mẹ con cô, anh mới chịu ngã lưng nhắm mắt bên cạnh giường bệnh của cô.
Khương
Đạt nhận nhiệm vụ canh giữ an toàn cho lão đại vẫn yên lặng đứng ở cửa
phòng. Giờ thì cậu đã hiểu, tại sao Anh hai luôn nhắc nhở cậu phải chú
trọng an toàn của cô chủ nhỏ.
Bởi nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, lão đại sẽ thật sự sụp đổ.
Ngày kế tiếp sau khi giải quyết mọi chuyện ở Anh một cách chóng vánh, Erick
trở về Mỹ. Anh cũng lo lắng sự ảnh hưởng của Thomart với dây chuyền của
tập đoàn Brid quá lớn. Hiện tại sức ảnh hưởng của Brid đến nền kinh tế
toàn cầu cũng làm cho anh phải bận tâm. Hơn nữa anh muốn nhanh chóng
giải quyết công việc để về Việt Nam. Nhớ vợ lắm rồi.
Tik dùng
sức ảnh hưởng của Brent huy động lực lượng của các gia tộc liên minh
chống lại sự công kích của bè phái còn sót lại của Thomart. Bridger có
sự liên kết gia tộc rất vững mạnh, hầu như không để cho người không liên can như Tik có thể tự do chen vào nội bộ của họ. Vậy nên sự có mặt của
cô chủ Catherin hoặc Ái Triêm là vô cùng cần thiết. Cậu sắp xếp một
chuyến bay sang Việt Nam.
Thành phố N. Bệnh viện trung tâm. Ái
Triêm mơ màng trên giường bệnh, lặng lẽ mở đôi mắt. Thứ ánh sáng quen
thuộc của bệnh viện làm cô khẽ nheo mắt. Mọi thứ trở nên hỗn độn... và
trống vắng vô cùng.
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên từng
thanh âm đều đều, nó là thứ tiếng duy nhất mà hiện tại cô nghe được. Nhờ có nó mà cô nhận ra rằng mình đang còn sống.
Cô cựa người muốn
ngồi dậy nhưng chợt thấy rằng cô còn chả nhích nổi cái vai mình, cơ thể
đau nhức và nặng trịch khiến cô bực bội xít một tiếng. Cô đảo mắt nhìn
quanh tình hình hiện tại, thế nhưng chẳng còn nhớ nổi lí do tại sao mình phải ở đây. Thật kì dị khi tỉnh dậy ở một bệnh viện yên tĩnh đến lạ
lùng.
Cô thấy lạnh. Đầu đau như búa bổ. Cảm giác như cô đã bỏ lỡ đi thứ gì đó quan trọng lắm. Cô muốn lên tiếng gọi người, nhưng thanh
quản không rung nổi để mà phát ra âm thanh.
Cô vận dụng thứ giác
quan duy nhất có ích ngay lúc này - thính giác. Cô cố gắng lắng tai và
nghe được ngoài kia có tiếng lộp cộp của bước chân nhẹ nhàng hết mức có
thể gõ xuống sàn nhà. Và rồi giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vang lên như gần như xa.
- Chỉ còn một trận cuối này thôi. Hai tuần qua Erick làm rất tốt vai trò
người. Đây là thời điểm tốt nhất để hành động, nếu chần chừ sẽ có thời
gian cho bọn họ phản công.
Ngừng lại trong giây lát, giọng Trần
Minh lại thờ ơ “Ừ” một tiếng. Anh chỉ đáp gỏn lọn một tiếng rồi đứng
dậy, quay người. Đôi mắt anh sâu hoắm bởi những quầng thâm rõ rệt, nhìn
dáng anh tiều tụy hẳn đi với điệu bộ lê từng bước chân đầy mệt mỏi.
- Mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Anh hờ hững buông một câu, từ từ mở cửa phòng bệnh để đối mặt với hiện
thực. Vừa vặn đối diện anh là ánh mắt Ái Triêm đang mở to nhìn chằm chằm mình.
- Ái Triêm… Cảm ơn trời đất. Em tỉnh lại rồi.
Ái
Triêm run run cử động bàn tay. Trần Minh vội vàng nắm lấy tay cô, áp lên má mình. Cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Chưa bao giờ tay
anh lại lạnh thế này. Chưa bao giờ cô mong ước mình có thể ngồi dậy đối
diện để ngắm nhìn anh thật kỹ thế này. Thì ra anh còn sống. Thì ra những gì cô tin tưởng đã thành sự thật.
Vậy mà,… đã từng có người nói
với cô anh đã chết. Vậy mà,… có người nói với cô hãy nén bi thương… Vậy
mà,… cô đã từng nghĩ phải đơn thân nuôi con anh khôn lớn….
Mà khoan đã. Con của anh… con của cô.. Cô nhìn anh ánh mắt đầy khẩn thiết, cố gắn mấp máy môi hi vọng anh có thể hiểu được:
- C.. o..n ….?
Chút sức để kéo tay anh xuống bụng mình cô cũng không làm được. Đôi mắt Trần Minh rưng rưng ướt. Anh hiểu cô muốn nói gì.
Ngày đó anh toàn người đầy máu đưa cô vào bệnh viện làm cho cả bệnh viện tá
hỏa lên. Trọng Nhân không quản ngại bay một tiếng từ cuộc hội thảo y học quốc tế ở thành phố H về thành phố N ngay trong đêm để cấp cứu cho cô
và anh. Ngay cả Vĩnh An cũng phải giao cho bác sỹ khác tiến hành phẫu
thuật.
Các bác sỹ y tá giỏi của những bệnh viện uy tín đã được
huy động toàn bộ, làm việc suốt đêm. Anh vừa tỉnh lại trong phòng hồi
sức đã nghe Trọng Nhân thông báo tin vui cô mang thai. Nhưng ngay sau đó lại thêm cú sốc thứ hai. Nếu cô không tỉnh lại sau hai ngày thì có khả
năng em bé sẽ không giũa được. Mà bản thân Ái Triêm đã mắc căn bệnh suy
buồng trứng sớm. Nếu lần này sẩy thai, e rằng cả đời cô không sinh con
được nữa.