Giang Thanh nhìn Âu Tinh Kỳ đang cứng nhắc lập lại động tác lau tay,
cậu thở dài đi đến nắm chặt bàn tay của anh mà nói:” Không đáng sợ,
ngươi làm gì ta cũng không thấy sợ hãi”
Âu Tinh Kỳ không biết
trước khi nghe câu nói này của Giang Thanh cả người anh đã cứng ngắt cở
nào. Việc anh giết người rất ít khi ở trước mặt Giang Thanh, chỉ sợ khi
người nhìn thấy sẽ bị anh dọa sợ, sẽ không thèm để ý đến anh nữa.
Âu Tinh Kỳ nhịn không được kéo người lại ôm chầm lấy, Giang Thanh an ổn để anh ôm mình còn vỗ vỗ vai người an ủi.
Ở tình huống khác, Diệp Gia được hắn mang trở về phòng của họ, y cảm nhận được hắn đang đặt mình xuống giường mới cởi thứ đã phủ trên người mình, là áo khoác của hắn. Diệp Gia muốn mở miệng nói chuyện nhưng ngay khi
nhìn thấy ánh mắt của hắn câu nói ra khỏi miệng không cách nào thốt lên
được.
Hắn đặt tay trên người của y rồi dùng nội lực hong khô cả
người y, rất nhanh ám vệ bên ngoài đã mang nước tắm vào phòng rồi lại
yên lặng trở ra sẵn tiện đóng cửa lại giúp hai người. Tống Mạn Vũ nhìn y nói:” Tắm trước đã”
Diệp Gia bất an nắm chặt sợi dây chuyền trên
tay rồi lại kéo áo hắn:” Huynh giận ta sao? Lần sao ta sẽ không như thế
nữa, có được không? Sợi dây chuyền này… là huynh tặng ta… Ta không muốn
mất đi nó… Ta…”
Hắn hít một hơi rồi ôm chầm lấy người, cái ôm này
rất chặt chặt đến mức như cả hai muốn hòa quyện vào nhau. Diệp Gia cũng
không cảm thấy đau, cũng ra sức ôm chầm lấy người hắn. Giọng hắn khàn
khàn nói:” Đừng như vậy nữa, đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa! Ta
có thể nhảy xuống lấy lại cho em, đừng tự mình làm như vậy!”
“ Ân, ta hứa, ta hứa mà!” y đỏ mắt vùi đầu vào ngực hắn nói. Ôm nhau một lúc
hắn mới kéo người ra hôn lên môi của y, nụ hôn vội vã kéo theo bao bất
an cùng cuồng nhiệt. Y để mặc hắn càng quấy trong miệng, hai tay cũng
nắm chặt lấy y phục của hắn. Đến khi buông ra đôi môi của y đã bị chà
đạp đến thê thảm, hắn nhẹ chạm vào môi y nói:” Mau tắm đi, nước sắp
nguội rồi”
Hơi thở y hỗn loạn không nói nên lời chỉ có thể gật
đầu, hắn mổ lên môi y một cái rồi giúp người cởi y phục ra chính mình
cũng cởi hết, hai người hiện tại chính là uyên ương dục.
Diệp Gia
đỏ mặt bị hắn bế vào trong mộc dũng, chiếc mộc dũng này không lớn là bao hai người tắm có chút chật hẹp, nước bên trong tràn ra một ít. Diệp Gia không dám đối mặt với hắn nên đành quay lưng lại tự mình tắm rửa, một
vòng tay từ đằng sau ôm lấy y, đôi tay không an phận sờ soạng khắp nơi.
“ Gia nhi… Ta đã rất lo lắng” hắn phủ lên lưng y mà khẽ gọi, hắn
quả thật ngay thời khắc y nhảy xuống bầu trời trong hắn gần như sụp đổ
nếu thật sự y có chuyện gì thì việc hắn trở về có ích gì nữa? Y cắn răng quay trở lại hai tay câu lên cổ hắn nói:” Ta sẽ không để huynh lo lắng
như vậy nữa”, hai người lại hôn nhau một lần nữa…
Giữa trưa ngày
hôm sau thuyền đã cập bến cảng, hộ vệ chia ra làm hai nhóm, một nhóm bóc vác dở hàng xuống một nhóm thì đem nhóm cướp kia đến quan phủ chờ xét
xử. Diệp Gia bị hắn dày vò cả đêm nên hiện tại vẫn còn ngủ nướng, Giang
Thanh muốn dẫn người đi tham quan cũng không có dịp nên đành kéo Âu Tinh Kỳ đi dạo trong chợ xem có thứ gì đáng để mua hay không. Bất quá ngay
cả Âu Tinh Kỳ cũng lấy cở bận việc, Giang Thanh nhịn không được kéo áo
của anh nói:” Ngươi đang làm gì xấu sau lưng ta phải không?”
“… Không có” Âu Tinh Kỳ bình tĩnh đáp.
“ Không có? Không có sao ngươi cứ lén lén lút lút vậy hả?” Giang Thanh kề sát vào mặt Âu Tinh Kỳ muốn quan sát xem anh có lộ ra chút biểu hiện
nào không. Âu Tinh Kỳ mặc Giang Thanh làm càn, cả người vẫn cứng đờ đứng đó.
Giang Thanh cảm thấy mình thật thất bại buông Âu Tinh Kỳ ra
mà phất tay:” Được rồi, ngươi cứ làm chuyện của ngươi ta không quan tâm
nữa”. Giang Thanh bĩu môi muốn tự mình đi dạo cho khuây khỏa thì bị Âu
Tinh Kỳ kéo lại, cậu có chút khó chịu muốn vùng ra:” Làm cái gì nữa…Ưm”
Chưa kịp trút giận đã bị Âu Tinh Kỳ tấn công lắp đầy miệng của mình, Giang
Thanh trợn mắt nhìn khuôn mặt than của anh phóng đại ngay trước mặt trên môi còn mang theo cảm giác mềm mại. Âu Tinh Kỳ cẩn thận liếm lên đôi
môi đỏ hồng kia rồi nhanh chóng chen vào quấy nhiễu.
Lần này đến
lượt Giang Thanh cứng đờ bị động để Âu Tinh Kỳ dẫn dắt, nếu là trước kia tên mặt than này chỉ dám hôn má hoặc hôn trán cậu còn là loại chớp thời cơ rồi tự mình xấu hổ chạy đi. Hôm nay như thế nào lại có dũng khí như
vậy? Nhưng rất nhanh ý nghĩ miên man của Giang Thanh đã bị nụ hôn trút
trắc ngây ngô của Âu Tinh Kỳ cuốn lấy, hai người thử thăm dò lẫn nhau
cuối cùng vẫn là Giang Thanh chịu thua trước.
Đến khi buông ra
Giang Thanh không khỏi che miệng, Âu Tình Kỳ nói:” Ta quả thật có chuyện giấu ngươi”, anh dừng một chút rồi nói tiếp:” Nhưng đến lúc đó ta sẽ
nói cho ngươi biết. Hiện tại vẫn chưa được… Ngươi đừng giận ta, được
không?”