Cuối cùng Văn Quảng cũng đã tỉnh
lại sau ca phẫu thuật. Cả người anh bây giờ rất mệt và cảm thấy vô cùng
khó chịu, anh vẫn không thể tự ngồi dậy tuy nhiên vẫn có thể nói chuyện
và nhớ được mọi thứ.
- May quá! Tôi còn lo… - Nam Nhật mừng rỡ nắm lấy tay Văn Quảng, bao nhiêu lo lắng đều vơi đi không ít. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói chuyện với Văn Quảng thì đã bị Anna chen ngang.
- Anh Văn Quảng! - Anna vui vẻ nắm tay Văn Quảng.
Anh cũng không tránh né cái nắm tay của cô ta, ngược lại còn có vẻ rất
chiều chuộng cô ta nữa. Đây là lần đầu tiên Nam Nhật thấy Văn Quảng chịu chiều chuộng một cô gái như thế. Tuy bình thường anh có thể đi lại, yêu đương với cả thế giới nhưng sự chiều chuộng như thế đúng thực là chưa
ai có. Thậm chí là người anh trong lòng anh hiện giờ, Tư Nhĩ.
- Em mới về sao? Đi đường có mệt không? - Văn Quảng yếu ớt nói. Cả người đã mệt lử nhưng vẫn hỏi han, quan tâm tới Anna.
- Em ổn. Em còn đưa anh tới đây an toàn được nữa mà, sao có thể không
khoẻ cơ chứ? Ngược lại là anh. Vì sao đi xe lại để mình bị thương? Anh
có biết là em lo lắm không? - Anna nhẹ nhàng trách móc, ánh mắt tư tình
nhìn Văn Quảng.
Nhắc đến chuyện tai nạn, Văn Quảng lập tức ngó lơ đưa mắt nhìn về phía Nam Nhật. Anh ta cũng hiểu ý, ở sau lưng lén lút dơ điện thoại lên ý nói đã tìm ra được
gì đó.
- Anh có chuyện muốn nói riêng với cậu ấy… - Văn Quảng từ tốn gỡ tay Anna ra khỏi tay mình, ánh mắt dịu dàng thuyết phục cô ta.
Anna ngoan ngoãn nghe lời, buông tay Văn Quảng, giọng nói điệu chảy nước.
- Được thôi. Hai người nói chuyện xong thì em vào. - nói xong cô ta lập
tức quay người rời đi, ánh mắt lúc ra đến cửa từ ngoan ngoãn hoá thành
sắc sảo, hai cặp lông mày của cô ta khẽ sát lại gần nhau hơn.
Rồi cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Cậu giúp tôi điều tra vụ tai nạn xe hơi trên đoạn đường cao tốc sáng
nay. Bất kì dấu vết nào cũng không được bỏ qua. Còn nữa, nhất định phải
bắt được kẻ gây ra tai nạn trước cảnh sát và … những người khác.
.
Đợi cho Anna đi khỏi, Nam Nhật mới bắt đầu lên tiếng. Đầu tiên anh ta đưa
cho Văn Quảng xem đoạn video lúc anh xảy ra tai nạn, tiếp đó mới tường
thuật.
- Ban đầu tôi nghĩ
chuyện này là do Trần Văn Quyết sắp xếp tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có
bằng chứng minh anh ta liên quan đến vụ này. Còn nữa là chiếc xe này ban đầu không hề có chủ đích nhắm vào anh, tuy nhiên…
- Ban đầu chiếc xe này muốn nhắm vào Lam Tư Nhĩ tuy nhiên do xe cô ấy bất ngờ bị hỏng cùng với đó là việc tôi đột ngột lao xe tới đó lên kế hoạch đã được thay đổi. Trần Văn Quyết chắc chắn là kẻ chủ mưu tuy nhiên anh
ta quá giỏi mấy việc xoá đi bằng chứng nên chắc còn bế tắc khá lâu đấy! - Văn Quảng điềm đạm nói. Ngay vào lúc chiếc xe kia cố tình va phải anh,
anh đã biết rõ được mọi chuyện rồi.
- Tên lái xe đã bỏ trốn nhưng tôi đã tìm thấy thông tin về hắn. Hắn từng
vào tù ra tội mấy lần hầu hết đều là do thiếu tiền đánh bài, tôi cũng đã cho người tìm hắn nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả.
- Hắn chắc chắn là được Trần Văn Quyết tính toán cho cách chạy trốn rồi.
Hiện giờ có lẽ ngoài anh ta ra không ai biết hắn ở đâu đâu. - Văn Quảng
tỏ ra rất hiểu anh trai mình.
Cũng bởi vì tiếp xúc với anh ta từ nhỏ, lại có một khoảng thời gian dài hai
người cực kỳ thân thiết nên về tính cách, các cách suy nghĩ của Trần Văn Quyết có thể nói không ai hiểu anh ta hơn Văn Quảng.
- À về việc kết quả cuộc họp thì đúng như dự đoán, chức chủ tịch đã thuộc về cậu. Chúc mừng nha! - Nam Nhật từ nãy tới giờ mới nói được một
chuyện vui cho Văn Quảng.
- Thế thì tốt rồi. Mọi chuyện sau này đều sẽ dễ tính toán hơn… - Văn Quảng mệt mỏi nở nụ cười hài lòng.
- Cậu nên cảm ơn Tư Nhĩ. Tôi nghe nói hôm nay cậu vắng mặt nên một số cổ
đông đã định là sẽ hủy đi kết quả nhưng may là có Tư Nhĩ thuyết phục bọn họ. Chứ nếu hôm nay cô ấy chỉ tới bầu cho cậu hai phần trăm thì chưa
chắc giờ này cậu đã làm chủ tịch được đâu.
- Nói mới nhớ… Tư Nhĩ vẫn ổn chứ? - Văn Quảng dù bị thương nhưng vẫn tới
phải quan tâm Tư Nhĩ. Cho thấy trong lòng anh cô thực sự vô cùng quan
trọng.
- Vẫn ổn. Hiện giờ hình
như còn đang tính cách chơi lại công ty riêng của Trần Văn Quyết vì vụ
anh ta đột ngột đòi hủy hợp đồng gây bất lợi cho Lam Gia. - Nam Nhật
nói, giọng điệu hớn hở pha chút ngưỡng mộ.
- Cô gái này đúng thật là… - Văn Quảng mỉm cười cảm thấy Tư Nhĩ như vậy mới đúng là cô.
Mạnh mẽ và không chịu để người khác có quyền được bắt nạt cô.
- Vợ chồng nhà cậu đúng là “nồi nào úp vung nấy”, chồng ác quỷ vợ ác ma,
cấm bao giờ chịu nhường nhịn kẻ khác, chuyện gì cũng có thể ghi thù
chuốc oán. - Nam Nhật bĩu môi cảm thán.
- Thế không lẽ cậu nghĩ bọn tôi nên để yên cho kẻ khác muốn làm gì thì làm nhất là khi đó còn là Trần Văn Quyết.
- Không không. Riêng anh ta tôi ủng hộ hai người ghi thù chuốc oán.
- Thế thì cậu chỉ đạo âm thầm giúp vợ tôi chơi lại Trần Văn Quyết giúp
tôi.- Văn Quảng nói ra hai từ “vợ tôi” không chút sượng miệng, trái lại
còn cảm giác rất mượt, rất tự nhiên.
- Tôi sao phải giúp hai người? Có thưởng thêm gì không vậy?
- Tháng này tôi đặc biệt tăng lương cho cậu.
- Ok chốt kèo. - Nam Nhật nghe thế hí hửng nhận lời. Thực chất chẳng cần
phải tiền thì anh cũng sẽ giúp thôi nhưng mà nếu có tiền thì ngu gì mà
từ chối?
Văn Quảng mỉm cười lắc đầu, cảm thấy thằng bạn này của mình chính là tên lật mặt nhanh nhất trong các thể loại lật mặt.
- Chuyện tôi bị thương cậu có nói với Tư Nhĩ không đó? - Văn Quảng có vẻ hoảng hốt hỏi.
- Tôi chưa. Tôi cũng định nói với cô ấy một tiếng rồi nhưng vì còn phải
điều tra, hơn nữa lúc đó cậu vẫn đang hôn mê trong phòng cấp cứu nên tôi nào dám nói.
- Làm tốt lắm bạn tôi! - Văn Quảng hài lòng nhìn Nam Nhật. Tên này tuy thế nhưng được cái rất hiểu tính anh.
- Nhưng sao cậu lại không muốn để Lam Tư Nhĩ biết chuyện? Không muốn cô
ấy quan tâm cậu à? Hay là… cậu có ý với nhỏ Anna kia? - Nam Nhật nghi
ngờ tra hỏi.
- Tôi chỉ là không muốn cô ấy lo lắng thôi. Với lại cô ấy mà biết chắc chắn sẽ đi điều tra vụ này đến cùng. Nếu còn biết tôi mà vì cô ấy nên mới phải nằm đây chắc sẽ lại đến đòi trả ơn các thứ… tôi thì không muốn quan hệ giữa tôi và
cô ấy quá sòng phẳng thế nên cứ để tôi chịu thiệt là được rồi.
- Cậu bao dung thế này từ bao giờ thế mà tôi không biết?
- Còn cả người nhà họ Trần nữa. Tôi cũng không muốn họ biết chuyện tôi
nằm đây. Cứ nói là tôi hôm nay vì chuyện hợp đồng với công ty đối tác
gặp vấn đề nghiêm trọng nên phải đi giải quyết trước tránh thiệt hại.
Nhắc cả Anna nữa.
- Sao phải như thế? - Nam Nhật thắc mắc hỏi.
- Vì chỉ có như thế Trần Văn Quyết mới tưởng rằng kế hoạch của anh ta có
vấn đề, tên lái xe mới có thể lộ mặt cho chúng ta tóm được. - ánh mắt
Văn Quảng trở nên lạnh lùng đến cực điểm, đôi bàn tay to nắm chặt vào
chiếc chăn đang đắp hờ ở trên người.
- Thôi cậu cứ nằm đó dưỡng sức đi. Bác sĩ nói cậu vẫn phải nghĩ ngơi
nhiều, khoảng thời gian này nếu suy nghĩ nhiều đầu sẽ có thể bị đau đó. - Nam Nhật lựa lời khuyên nhủ Văn Quảng nghỉ ngơi trước còn mình vẫn tiếp tục đi làm những việc mà anh giao.
.
- Sao hôm nay lại đến tận đây tìm chị thế này? - Tư Nhĩ đang trong giờ
làm nhưng vẫn chịu khó tiếp cô khách “em dâu cũ” Trần Thư ở trong phòng
làm việc riêng của mình.
- Em
nghe nói là sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Lam Gia sẽ hợp tác với Ngô
Gia đúng không ạ? - Trần Thư khôn khéo hỏi nhỏ Tư Nhĩ.
- Vâng. Cô nương muốn xin một vé tham dự của buổi sự kiện đó phải không? - Tư Nhĩ lập tức nói trúng ý định khi đến đây của Trần Thư.
- Sao chị biết? - Trần Thư ngạc nhiên hỏi lại.
Tư Nhĩ chỉ cười rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm vé tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty đặt lên bàn.
- Cảm ơn chị. Chị đúng là chị dâu tốt nhất trong đời. - Trần Thư hớn hở cảm ơn Tư Nhĩ.
- Chị đâu còn là chị dâu của em nữa? Hơn nữa chị dâu em cũng có tấm vé
này mà, em muốn thì chị ấy chắc chắn sẽ cho em. Chỉ là do em không xin
với quá hà khắc với cô ấy thôi. - Tư Nhĩ chấn chỉnh ngay lại cách xưng
hô của Trần Thư, không muốn người ngoài nghe được lại nói cô và chồng cũ vẫn còn mập mờ sau lưng Như Nguyệt.
Về việc này vẫn cần phải phân biệt rõ ràng, tránh gây hiểu lầm nếu không cả cô và Như Nguyệt đều sẽ cảm thấy không vui.
- Em biết rồi…. - Trần Thư giọng hối lỗi.
- Thế sao? Sao hôm trước lại đau khổ liều mình đi bar như thế? Có biết
như vậy nguy hiểm lắm không? Nhỡ chẳng may bị nhà họ Trần biết được hay
xui hơn là bị tên biến thái nào đó sàm sỡ thì sao? - Tư Nhĩ dừng làm
việc, rời khỏi chỗ đến ngồi cạnh Trần Thư.
- Hôm đấy cậu ấy đột nhiên gọi em ra gặp mặt sau vụ lần trước từ chối em
đấy. Em cứ còn tưởng là cậu ấy suy nghĩ lại rồi ai ngờ khi gặp cậu ấy
lại tạt thẳng cho em một gáo nước lạnh, trách em cố ý cậy mình là em gái anh Văn Quảng nên bắt nạt Như Nguyệt. Trong mắt cậu ấy em xấu xa và chỉ có mình cô ả Như Nguyệt kia là trong sáng, là ngây thơ là tốt bụng
trong khi cô ta mới chính là loại con gái xấu xa thích tính toán thiệt
hơn với người khác.- Trần Thư ấm ức tường thuật lại.
Tư Nhĩ biết Trần Thư khó chịu khi bị Ngô Quang Đức nói như thế nhưng cô
vẫn có chút ít đồng tình với anh ta. Đúng là Trần Thư đã hơi quá đáng
với Như Nguyệt rồi nhưng việc anh ta trực tiếp gặp mặt con bé, công khai bảo vệ Như Nguyệt trước mặt con bé thì anh ta đã sai hoàn toàn rồi.
- Chị biết em khó chịu nhưng Như Nguyệt cũng không làm gì em có phải
không? Em việc gì phải kiếm cớ gây sự với cô ấy. Nếu bây giờ em không
đối xử tệ với Như Nguyệt nữa biết đâu Ngô Quang Đức lại có thiện cảm với em thì sao? - Tư Nhĩ lựa lời khuyên nhủ.
- Nhưng chị ta làm khó chị…
- Xét về phương diện của Như Nguyệt thì cô ta đã làm đúng chứ không phải
đang làm khó chị. Hơn nữa em cần gì phải vì chị mà để crush của em ghét
em? Chị Tư Nhĩ của em mà lại để kẻ khác bắt nạt à?
- Thế từ giờ em nghe chị. Bỏ Như Nguyệt ra khỏi mắt. Không thèm tính toán với cô ta làm gì. - Trần Thư ngoan ngoãn nghe theo lời Tư Nhĩ.
Trùng hợp đoạn nói chuyện này của hai người đã bị Như Nguyệt ở bên ngoài nghe thấy toàn bộ. Cô ta không khỏi ngạc nhiên đưa tay che lấy miệng mình,
cô ta không ngờ rằng Tư Nhĩ vậy mà lại nói giúp cho cô ta.
Lẽ nào Lam Tư Nhĩ với anh Văn Quảng thực sự không còn liên quan gì đến
nhau như mình vẫn nghĩ? Còn nữa Lam Tư Nhĩ sao lại chịu nói giúp mình?
Sau bao nhiêu lần mình gây sự với cô ta như thế, cô ta không trách hay
ghi hận với mình sao? - Như Nguyệt thầm nghĩ.- Ngược lại là mình. Mình
giống như kẻ đang đi phá hoại tình cảm của người khác hơn.
Trong đầu Như Nguyệt lúc này thoáng nhớ lại cuộc gặp lần trước với Ngô Quang
Đức. Cô ta khi đó vì quá tuyệt vọng bởi sự lạnh lùng không gì tả nổi của Văn Quảng dành cho cô ta nên cô ta đã yếu đuối tựa đầu vào vai và tâm
sự rất nhiều chuyện với Ngô Quang Đức, để rồi Ngô Quang Đức đã đổ hết
mọi tội lỗi lên đầu Trần Thư…
Đột nhiên ngay lúc này đây, Như Nguyệt cảm thấy rất có lỗi với Tư Nhĩ, với
cả Trần Thư. Cô ta cảm thân mình lúc trước sống trong nghèo khó đã hèn
kém, bây giờ nhân cách không những hèn kém mà còn thối nát và dơ dáy. Có đôi khi cô ta thường hay hỏi Văn Quảng rằng.
“Rốt cuộc em có gì không bằng Lam Tư Nhĩ?”
Và lần nào cũng vậy. Văn Quảng có thể trả lời cô ta hoặc không nhưng nếu có trả lời anh nhất định sẽ nói.
“Cô so với Lam Tư Nhĩ cái gì cũng không bằng.”
Lúc trước cô còn nghĩ anh vì thích Tư Nhĩ nên mới nói như vậy nhưng bây giờ xem ra đúng là không bằng thật rồi. Văn Quảng nói rất đúng. Cô ta cũng
thừa nhận.