Trời mưa vào sáng sớm và ngày càng nặng hạt, mọi thứ dường như tĩnh tịch và yên ắng lạ thường, trong căn phòng được kéo rèm cẩn thận, đèn được
mở với độ sáng thấp nhất nhìn vào rất ấm áp.
Sàn nhà quần áo
vương vãi khắp nơi, An Thiên vẫn còn chưa tỉnh lại sau cơn phát tiết đến ba hiệp của Đỗ Minh, còn Đỗ Minh cũng đang ôm sau lưng và tay choàng
qua eo cậu.
Đỗ Minh khẽ mở mắt, ôm siết An Thiên thêm chút nữa,
người vợ bướng bỉnh ở kiếp trước của anh vẫn lại là của anh, anh thích
triêu trọc người vợ hay giận dỗi này của mình, ở đời trước anh thích
biểu cảm giận hờn của cậu, có lẽ là chạy đến đấu vật với anh hay uỷ
khuất mà long lanh đáy mắt như sắp khóc, mối quan hệ của hai người duy
trì qua nhiều năm, vẫn chăn gối vẫn vờn nhau đến một ngày người bạn
thanh mai trúc mã kia về chính là biến cố lớn, tai nạn năm đó cũng chính là hắn ta gây ra để có được Tề Nam nhưng có lẽ hắn không ngờ Tề Nam của năm ấy cũng đã đi theo An Thiên.
* * *
"A Nam, Mẹ biết
con rất đau lòng nhưng sự thật đã vậy rồi." tin đầu tiên khi Tề Nam tỉnh dậy sau một tuần nằm viện chính An Thiên đã qua đời.
"Mẹ gạt
con, A Thiên nhất định là giận con nên mới lấy lý do này xa rời con phải không?, em ấy ghen đấy, con đã làm em ấy ghen thành công rồi, nói cho
con biết em ấy đang trốn nơi nào, con sẽ tìm em ấy cho bằng được." Tề
Nam cố gắng chấn tĩnh mà nói chuyện, An Thiên cả đời này phải ở bên anh, sau có thể nói không còn nữa.
"Con biết Mẹ quý An Thiên như thế nào mà, Mẹ sẽ không dùng cách này để giúp
thằng bé rời xa con." Tề phu nhân thở dài nhìn con trai mình, nó vừa mới mất người vợ chăn gói nhiều năm, bà vừa mất một đứa con dâu hiếu thuận.
"Con muốn gặp vợ con." Tề Nam bắt đầu không làm chủ được nhịp thở, tim của
anh đang rất đau, anh biết Mẹ mình sẽ không bao giờ để An Thiên xa rời
gia đình này.
"Đợi khi con hồi phục hoàn toàn đã."
"Không, con muốn gặp em ấy, ngay bây giờ."
Xe đưa anh đến nghĩa trang, mộ An Thiên nằm sau mộ của Ba anh, khu đất này rất tốt đã được chuẩn bị từ trước để vượng khí cho thế hệ con cháu sau
này, An Thiên là con dâu, là một thành viên của gia đình Tề gia nên được Tề phu nhân sắp xếp ở đây.
Tề Nam bước xuống xe, trời cũng kéo
mây làm không khí có phần u ám, lạnh người, Tề Nam biết mộ cậu nằm trong khu đất Tề gia nên không cho ai theo, tự mình khập khiễng đi đến đó, đi được một đoạn có cơn gió mang theo hơi lạnh kéo theo nhưng chiếc lá khô bay giữa không trung, đôi lúc phả vào mặt cũng có khi đang vả vào mặt
anh.
Tề Nam đứng trước ngôi mộ của An Thiên, trên bia mộ là ảnh
một cậu trai trẻ khuôn mặt thanh tú, nụ cười e thẹn trong rất đáng yêu,
Tề Nam đứng một lúc lâu nhìn gương mặt ấy, đáy mắt Tề Nam đã ửng đỏ từ
lúc nào, trên bia một còn ghi Tề thiếu phu nhân Tề gia chi mộ, anh đưa
tay chạm vào bức ảnh trắng đen ấy, một giọt rồi nhiều giọt nước mắt kéo
nhau chảy thành dòng trên khoé mắt anh, Tề Nam đưa tay ôm bia mộ lạnh
lùng đó, người đã nằm sâu dưới ba tất đất, cả đời này cũng không thể nào gặp lại được nữa.
Tề Nam quỳ trước mộ cậu, rung rung đôi tay
chạm vào dòng tên của cậu khắc trên bia mộ, miệng anh cũng nghẹn mà
không nói nên lời, cứ thế nước mắt của anh chảy không ngừng, đôi vai cô
độc khẽ rung, anh bắt đầu khóc lớn, vừa quỳ vừa ôm bia mộ đó vừa khóc
đến khàng cả giọng, cuộc đời của anh, thế giới của anh cứ thế mà ra đi
không cho anh gặp mặt cả lần cuối.
Mộ của An Thiên chỉ mới xây
được một tuần, sau khi xảy ra tai nạn, An Thiên mất trên đường chuyển
đến bệnh viện, còn Tề Nam bị va chạm đầu và vai phải mất máu và bất tỉnh nhiều ngày, theo điều tra người ra lệnh cho tài xế đã khai ra là Diệp
Thanh người bạn thanh mai trúc mã của anh, người đã khiến lời hứa trong
ngày cưới sống đến bạc đầu của hai người giờ đã không còn nữa, người vợ
kết tóc của anh đã bị chính lòng tốt của anh giết chết, anh không nên
dung túng cho Diệp Thanh, không nên lấy cậu ta làm An Thiên ghen, không
nên để Diệp Thanh vọng tưởng là anh có tình cảm với hắn, người làm hại
An Thiên chính là anh.
Sau khi từ mộ của An Thiên ra xe, ngoại
trừ hốc mắt còn đỏ tơ máu thì biểu cảm của Tề Nam không có gì khác lạ,
anh bảo tài xế đi xe thẳng về nhà, tự mình lên phòng của hai người không cần ai dìu, Tề phu nhân nhìn theo bóng lưng của cậu con trai từng là
một thiếu gia tiêu soái, vui vẻ thích triêu trọc vợ mình đến giờ bước đi với bóng lưng cô độc làm sao, anh trai của Tề Nam cũng đang trên máy
bay về nước, anh ấy lập gia đình và định cư tại Pháp, sau khi biết
chuyện liền vội bắt chuyến bay sớm nhất về với Mẹ và em trai.
Tề Nam nhìn căn phòng rộng lớn của hai người, một đoạn ký ức tua nhanh
trong anh, nó từng là căn phòng tân hôn ngập tràn sắc đỏ, chữ Hỷ to đùng trước cửa mà An Thiên dán được chọn từ mấy chục mẫu bị cậu cắt sai, ảnh cưới mà anh và cậu phải chỉnh qua chỉnh lại hơn nữa tiếng mới vừa ý
cậu, những trận chiến chăn gói đánh nhau của hai người, cậu luôn là
người thua và uỷ khuất, anh luôn là người trêu chọc phải năn nỉ, đã từng đến mức An Thiên còn đòi cả ly hôn vì cậu cho rằng anh chỉ giỏi trêu
chọc cậu, ăn hiếp cậu dù chỉ biết là cậu giận dỗi nói thế nhưng cũng làm anh thót tim, những lần hai người yên tĩnh ngồi nhìn mưa rơi ngoài cửa
sổ nó bình yên vô cùng, có khi là hình ảnh hai người đang ngồi coi phim
kinh dị vừa hét đến thất thanh. Tề Nam bất giác nở nụ cười trên môi, rồi bỗng chua sót, đôi mắt lại cay.
Tề Nam dọn dẹp lại một chút,
chỉnh gói của cậu ngay ngắn lại, dù cậu là thiếu gia giàu có nhưng vẫn
phải tự dọn phòng, mỗi tuần hai lần anh và An Thiên sẽ bốc thăm xem ai
là người phải dọn phòng, có thể nói căn phòng này được hai người chăm
bẵm chưa từng có người giúp việc nào vào.
Tề Nam thay một bộ đồ
mới rồi xuống gara tự mình lái xe đến căn hộ của Diệp Thanh, Diệp Thanh
thấy anh thì liền vui vẻ mở cười còn ôm chầm lấy anh kéo anh vào nhà, Tề Nam cũng thuận ý bước vào trong.
Cửa đóng lại, Tề Nam đã cho ngay một đấm vào mặt Diệp Thanh làm cậu ta ngã nhào xuống sàn gạch lạnh cứng.
"Tề Nam, anh có ý gì?" Diệp Thanh ôm mặt ngước nhìn Tề Nam.
"Tại sao lại hại vợ tôi, cậu nói lý do cho tôi?" Tề Nam khuôn mặt lạnh như băng, lời anh nói ra vừa đủ không dư một chữ nào.
Diệp Thanh đứng lên cười to:
"Vợ anh? Cậu ta xứng sao? Thanh mai trúc mã như em vừa môn đăng hộ đối mới xứng với anh."
"Vậy là cậu hại vợ tôi đến mất mạng."
"Em chỉ muốn đe dọa cậu ta, cậu ta đã nói sẽ ly hôn với anh nhưng vẫn cùng
anh đến dự tiệc nhà Dì nhưng chết thì đã sao, một mạng người nhỏ bé đó
cũng chẳng phải em tự tay làm." Diệp Thanh là thiếu gia của Diệp gia du
học trở về, được chiều chuộng từ bé và gia thế nên chuyện cậu hại ai thì một là có người gánh hay còn không thì xem như chẳng có chuyện gì.
Tề Nam ngây người khi nghe đến cậu sẽ ly hôn, anh đã từng rất hạnh phúc khi thấy cậu ghen, ghen đến mức đòi ly hôn với anh.
"Cậu thích đàn ông có vợ như vậy sao?" Tề Nam đưa tay vào túi quần, dáng người cao ráo rất tiêu soái.
"Em thích anh, cả trong mơ em cũng mơ được lăng giường với anh, giờ cậu ta
không còn nữa, chúng ta thoải mái rồi." Diệp Thanh định tiến lại ôm lấy
Tề Nam.
"Được, tôi giúp cậu." Tề Nam nói xong bế sốc Diệp Thanh vào phòng ngủ.
Hôm nay anh sẽ cho cậu biết thế nào là đàn ông đã có vợ.