Thời tiết đẹp không đi chơi thì hơi phí, nghĩ rồi cô liền gọi cho Hạ Tiểu Yên.
-“ Mình nghe đây!”
-“ Đến trung tâm thương mại đi! mình đợi cậu ở đây.”
-“ Có mùi đi chơi phải không?”
-“ Hôm nay bù cho cậu nè!”
-“ Được!!! mình đến ngay đây!”
chỉ 10 phút sau Hạ Tiểu Yên đã có mặt, hai cô gái dạo vòng quanh trung tâm, Hạ Tiểu Yên không biết đã mua bao nhiêu đồ nữa, cô cũng mua được kha
khá. Sau khi ăn uống no nê cô chở Hạ Tiểu Yên về nhà. Đang định lái xe
về thì chuông điện thoại reo, thấy dãy số quen thuộc cô liền nghe máy.
-“ Dạ con nghe!”
-“ Con đang ở đâu thế? có rảnh không? Như Ý muốn con cùng đi đến cửa hàng váy cưới Rose.”
-“ Cô ta nói thế sao ạ?”
-“ Phải! con bé nói rất có lỗi với con nhưng Như Ý chẳng có mấy người thân thiết, con có thể rộng lượng tha thứ cho con bé không?”
-“ Mẹ yên tâm con sẽ đến đó ngay đây!”
cô bực bội ném điện thoại qua một bên, chắc Mộc Như Ý lại nói vài lời đáng thương để mẹ cô thương xót đây mà, mẹ cô còn dễ tin người hơn cô nữa,
Mộc Như Ý chỉ cần nói vài câu là bà đã rộng lượng tha thứ rồi. Nhưng cô
biết chắc chiêu trò này là do cô ta bày ra, lại còn là cửa hàng váy cưới Rose xa hoa bậc nhất thành phố này nữa chứ, cô có thể đoán ngay được
mục đích của Mộc Như Ý là gì. Nhưng chẳng sao cả, cô đã chuẩn bị kĩ càng tâm lí để đấu với cô ta rồi.
Nghe lời mẹ cô vẫn lái xe thẳng đến cửa hàng đó , vừa bước chân vào Mộc Như Ý hớn hở chạy ra đón.
-“ Trông em vui nhỉ, chẳng giống với người vừa cướp bạn trai của chị gái ha!”
-“ Chị vẫn còn giận em sao???”
-“ Không! sao phải giận?”
-“ Vì anh Hạo Hiên chọn em chứ không phải chị.”
-“ Thế hả! vốn dĩ chị đâu chọn anh ta! đồ thừa nên nhường em thôi!”
Mộc Như Ý lúc này đã vô cùng tức giận nhưng nhân viên cửa hàng rất nhiều,
vả lại cô ta cũng chẳng làm gì được cô nên Mộc Như Ý chỉ biết cười gượng đánh trống lảng sang chuyện khác.
-“ Anh Hạo Hiên nói ngày cưới em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, hơn nữa anh
ấy còn nói em thích hợp với những bộ váy lộng lẫy mà ở đây có quá nhiều
lựa chọn em cũng đang phân vân nên chị chọn giúp em nhé.”
một câu anh Hạo Hiên hai câu anh Hạo Hiên, nghe Mộc Như Ý nói mà cô thấy buồn nôn.
-“ Thế thì em nói anh ta đến đây chọn đi! chứ mấy thứ tầm thường này không hợp với chị. Vậy nhé! chị có việc đi trước.”
Thật sự Mộc Như Ý lúc này đã tức đến xì khói đầu, cô ta cắn răng nghiến lợi
ức đến nỗi không làm gì được cô, còn cô thì khoái chí bước ra khỏi cửa
hàng. Đang định bước ra lấy xe thì nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ, cô quay ra thì thấy tên lưu manh cầm túi xách chạy vụt ngang qua
người, định đuổi theo nhưng thấy người phụ nữ đang nằm bất động.
-“ Bác à, bác có sao không?”
thấy người phụ nữ không có động tĩnh cô có chút hoảng sợ, cô vội cõng bà lên rồi đỡ bà vào trong xe. Cô lái xe một mạch đến bệnh viện gần nhất, có
vẻ như người phụ nữ này rất quyền lực nên y tá chỉ nhìn qua thôi là đã
hốt hoảng lên rồi, người phụ nữ đó được chuyển trực tiếp vào phòng vip,
Cô có chút lo lắng cho người phụ nữ đó vì trông bà cũng chạc tuổi mẹ cô. Chỉ 5 phút sau một chàng trai với dáng người cực phẩm, gương mặt tuy
lạnh lùng nhưng đẹp đến hoàn hảo, gương mặt ấy luôn có mặt trên các
trang báo kinh tế đứng đầu toàn cầu, nhìn thôi mà tim cô đã rung rinh
rồi. Anh ta chính là Mạc Phong Thần - Chủ tịch Mạc Thị, bệnh viện này
cũng chính là do Mạc Thị sở hữu,
-“ Vậy chả lẽ người phụ nữ đó là mẹ của Mạc Tổng hay sao? thảo nào cả ý tá và bác sĩ đều hốt hoảng như vậy.”
cô đang trong trạng thái ngạc nhiên tột độ thì Mạc Phong Thần bước đến gần cô, anh túm cổ áo cô khiến cô cảm thấy khó thở, Mạc Phong Thần nhìn cô
với ánh mắt sắc lạnh.
-“ Cô đã làm gì mẹ tôi?”
-“ không có…. Không..khụ…khụ….”
cũng may một vị bác sĩ bước ra, Mạc Phong Thần thấy thế liền buông cổ áo cô, cô liền ngồi sụp xuống cố gắng hít thở.
-“ Bác sĩ Tần! mẹ tôi sao rồi.”
-“ Mạc phu nhân đã không sao rồi! tim cũng đã ổn định, cũng may có cô gái
này đưa phu nhân vào viện kịp thời, nếu không e là sẽ nghiêm trọng.”
lúc này Mạc Phong Thần bớt lo lắng, thì ra anh đã hiểu nhầm cô, để ý kĩ Mạc Phong Thần nhận ra cô là tiểu thư Mộc gia, thấy cô ngồi rạp xuống đất
sợ hãi mà anh thấy hơi áy náy.
-“ Xin lỗi! hành động vừa rồi thật thất lễ.”
-“ Khụ…khụ… đang yên đang lành anh túm cổ áo tôi chi vậy?”
-“ Tôi xin lỗi.”
-“ Hừm… làm ơn mắc oán mà!”
nói rồi cô lồm cồm bò dậy rồi bỏ về, Mạc Phong Thần cũng chẳng biết làm gì
hơn lúc này. Vốn dĩ Mạc Phong Thần là người lạnh lùng và tự cao anh ta
chưa hề nói xin lỗi với bất kì ai nhưng vừa rồi anh đã nói xin lỗi cô
đến hai lần. Cũng không khó hiểu khi anh ta hành động như vậy và việc
mới 28 tuổi mà đã giữ chức chủ tịch cũng đều có lí do, ba năm trước Mạc
Thiên Lãnh- ba của anh bị đột quỵ và qua đời, anh là con trai duy nhất
nhà họ Mạc nên phải đứng lên để gánh vác sự nghiệp mà ba anh bao năm gầy dựng, phải công nhận sau khi anh giữ chức chủ tịch Mạc Thị phát triển
đột phá, vừa tài giỏi vừa thông minh, dù trẻ tuổi nhưng đều khiến mọi
người phải khiếp sợ, và để ngồi vững trên cương vị đó Mạc Phong Thần
ngày càng trở nên lạnh lùng hơn, nhưng điểm yếu của anh chính là mẹ và
Bà nội. Vì quá lo lắng nên anh mới hàng động như vậy với cô nhưng anh
đâu biết rằng người mà anh vừa túm cổ áo cũng sẽ góp mặt trong cuộc đời
của anh và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống ấy…