Lưu Hàn Thiên đặt nhẹ Tiểu Yên xuống ghế, vì giẫy giụa mạnh nên vết thương ở bàn tay lại rỉ chút máu, Tiểu Yên cảm nhận được nó còn đau hơn hôm qua
nữa, Tiểu Yên tủi thân đến ứa nước mắt.
-“ Vết thương chảy máu rồi, để tôi giúp cô!”
-“ Không cần, tôi tự lo được….”
-“ Tôi bảo cô ngồi yên đó!”
lời Lưu Hàn Thiên thốt ra như vừa ép buộc vừa ra lệnh, anh ta nhanh chóng
mang mang ra một bộ sơ cứu và băng gạc, Lưu Hàn Thiên lấy lọ thuốc sát
trùng nhỏ vào vết thương, vì quá sót nên Hạ Tiểu Yên kêu toáng lên.
-“ Đau…..”
-“ Cố chịu một chút…”
Lưu Hàn Thiên nhẹ nhàng băng bó lại vết thương giúp Tiểu Yên, sự ân cần nhẹ nhàng trước mắt khiến Hạ Tiểu Yên không dám tin, suýt chút nữa cô ấy
lại động lòng rồi, nhưng nghĩ đến những tổn thương mà Lưu Hàn Thiên mang lại, Hạ Tiểu Yên càng thêm dứt khoát từ bỏ, sẽ không vì chút quan tâm
này mà lay động ý chí của cô ấy thêm lần nào nữa.
-“ Tôi nghĩ là ổn hơn rồi! cảm ơn anh đã băng vết thương giúp tôi…”
-“ Chân cô cũng bị thương rồi!”
-“ Không sao! tôi thấy vẫn ổn…”
-“ Chuyện hôm đó….. hành động của tôi thật thô lỗ….”
-“ Chuyện qua rồi, Lưu Tổng cũng đừng nhắc lại nữa. Anh áy náy chuyện anh
hiểu lầm tôi à? nếu thế thì không cần đâu, cứ coi như là trước đây tôi
yêu thích anh nên tình nguyện đi, chúng ta đều trưởng thành cả rồi, đừng để ý quá nhiều…Không có việc gì nữa thì tôi đi trước nhé! hôm nay tôi
muốn xin nghỉ.”
Lưu Hàn Thiên
chưa kịp phản ứng thì Hạ Tiểu Yên đã nhanh chóng rời khỏi đó, dù rất
muốn giữ Tiểu Yên ở lại nhưng Lưu Hàn Thiên lại như tượng gỗ trước lời
nói của Tiểu Yên. Cô ấy rất sòng phẳng, không đeo bám hay bắt Lưu Hàn
Thiên chịu trách nhiệm, đáng lẽ anh ta nên vui mới phải nhưng đằng này
Lưu Hàn Thiên lại vô cùng khó chịu, loại cảm giác này lần đầu Lưu Hàn
Thiên được trải nghiệm nên anh ta cũng chưa thể định hình nổi.
...----------------...
Tại biệt thự riêng, Mạc Phong Thần trong bộ vest lịch lãm đứng dưới sảnh
chờ, Mộc Tuệ San ăn mặc đơn giản nhưng lại trang điểm vô cùng xinh đẹp,
Mạc Phong Thần như bị sắc đẹp ấy hớp hồn, anh nhìn cô chằm chằm khiến cô có chút ngại ngùng.
-“ Chúng ta đi được chưa?”
-“ ừm! đi thôi. Phiên toà cũng sắp đến giờ rồi.”
Hôm nay là ngày Mộc Như Ý và
Chu Hạo Hiên chính thức bị phán quyết, những người liên quan cũng phải
chịu sự trừng phạt, nhưng cách đây không lâu Mộc Như Ý phát hiện ra bản
thân bị ung thư buồng trứng, vì trước đây khi quan hệ với Chu Hạo Hiên
cô ta đã lạm dụng quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp. Ả ta dựa vào cớ
này để xin giảm án và lấy cớ điều trị bệnh tình để được tại ngoại nhưng
Mạc Phong Thần cũng tính toán trước được nước đi của ả, nên chính anh đã ngăn cản việc này, Mạc Phong Thần sợ rằng Mộc Như Ý rất có thể sẽ giả
chết để bỏ trốn hoặc ả ta có thể làm hại Mộc Tuệ San bất cứ lúc nào. Sau khi biết được bản thân không được phép tại ngoại, Mộc Như Ý như phát
điên, dù biết Mạc Phong Thần nhúng tay vào việc này nhưng ả ta cũng
không thể làm gì bởi thế lực của anh khiến ai cũng khiếp sợ. Sau phiên
toà, cả Mộc Như Ý và Chu Hạo Hiên đều bị lãnh án tù chung thân. Tên
Trưởng khoa Lý cũng lãnh án 15 năm tù giam. Biết phần đời còn lại phải
sống trong tù, Mộc Như Ý cố gào thét cầu xin, Chu Hạo Hiên chỉ lẳng lặng đi theo cảnh sát vào trại giam, hắn ta rất muốn xin lỗi nhưng chẳng còn mặt mũi nào cả, nếu như trước đây không vì dục vọng và sự quyến rũ của
Mộc Như Ý làm mờ mắt thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác…
Mộc Như Ý biết mọi sự cầu xin đều đã vô nghĩa, ả ta điên tiết vùng dậy chạy thật nhanh về phía cô để thực hiện hành vi xấu xa nhưng Mạc Phong Thần đã nhanh trí kéo Mộc Tuệ San về phía mình, Mộc Như Ý mất đà ngã nhào
xuống đất, cảnh sát chạy đến giữ ả ta lại.
-“ Thả tao raaaa, tao phải giết nó… thả tao ra….”
Mộc Như Ý nhanh chóng được cảnh sát lôi đi, dù ả ta đã đi khỏi nhưng Mạc
Phong Thần vẫn cứ ôm chặt cô trong lòng, cô thấy hơi khó thở nên cố đẩy
anh ra, lúc này Mạc Phong Thần cũng nhận thấy có gì đó không đúng lắm
nên anh vội vàng buông tay.
-“ Cảm ơn Mạc Tổng…”
-“ Chúng ta nên về thôi!”
Mộc Tuệ San nhẹ nhàng gật đầu, ở đây tâm trạng của cô cũng chẳng vui vẻ gì, vừa vào trong xe cô liền hỏi.
-“ Mộc Như Ý bị ung thư thật sao?”
-“ Ừm! đừng nói là em rủ lòng thương người nha!”
-“ Có phải anh khiến cô ta không được tại ngoại?”
-“ Đúng! biết đâu cô ta lại làm hại đến em…”
-“ Anh quan tâm tôi hả? với lại tôi chỉ còn cái mạng thôi mà…”
-“ Tôi không cho phép em chết! tôi đã giúp em trả thù rồi em phải giúp tôi chuyện tôi cần chứ!”
-“ Dĩ nhiên, anh không thấy bà và mẹ cười rất nhiều sao?”
-“ Ừm! cứ thế phát huy!”
Mạc Phong Thần mỉm cười nhìn cô, lần đầu cô thấy anh cười với nình một cách thoải mái như vậy, bất giác mặt cô lại đỏ bừng, tim cũng đập loạn xạ…