Từ cái hôm cãi nhau đến bây giờ, Thanh Hùng và An Anh chưa ai chịu mở
lời. Cả hai lo lắng cho nhau nhưng lại vì chuyện này mà trở nên xa cách.
An Anh có vài lần đến tìm Kim Vũ để mà nói chuyện nhưng cậu ấy cũng chỉ
lắc đầu chẳng nói gì với cô. Rất có thể Thanh Hùng yêu cầu họ không nói
bất cứ thứ gì cho cô biết.
“ Bọn họ xem mình là gì vậy, một bông hoa để trưng bày sao?”. Cô nghĩ vậy.
Chị ngồi gục đầu xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, đôi mắt nhìn về một hướng đầy kiên định. “ Được rồi, đây là các người ép tôi”.
Vào một buổi sáng sớm nọ. Ba người đàn ông trong nhà rời khỏi nhà từ rất
sớm, lúc mà mặt trời chưa kịp ló dạng. Cả ba mặt bộ com lê đen, đi giày
đen và cả chiếc xe hơi cũng màu đen. Họ lên xe và xe lao đi thật nhanh.
Bên trong tòa nhà, An Anh nhìn ra từ hướng cửa sổ, đôi mắt thêm phần kiên
định. Cô giơ điện thoại lên, bên trong là một tấm bản đồ, với một dấu
chấm đỏ đang chuyển động. An Anh bước lại giường của mình lấy ra một
thiết bị ghi âm gắn ở ra vào. Chị đã chuẩn bị từ mấy ngày trước và cuối
cùng chị lấy một cuộn dây thừng ném và cửa sổ và trèo xuống. Đi ra khỏi
lối đường mòn, một bóng xe đã chờ sẳn trước mặt, chị leo lên và nói.
“Chiếc xe trước mặt”.
“Được”. Giọng một người đàn ông trầm khàn vang lên.
Chiếc xe lăn bánh và rất nhanh đã đuổi theo chiếc xe của nhóm người Dương Hoàng.
Trong xe, Kim Vũ và Chú Hoàng ngồi ngoài sao xe, Thanh Hùng ngồi ghế trên, kế bên tài xế. Thanh Hùng thì luôn xem lại giờ trên đồng hồ đeo tay. Dương Hoàng thì xem lại đống tài liệu gì đó. Còn Kim Vũ thì có vẻ bồn chồn
trong người, vẻ mặt cũng rất lạ khác hẳn so với vẻ điềm tĩnh trước giờ,
lâu lâu cậu lại lén nhìn ra phía sau, nhìn về hướng xe của An Anh. Ra là đã phát hiện ra chị lén đi theo. Kim Vũ ngồi nghĩ ngợi gì đó, sau đó
liền thầm cười.
“Vậy cũng tốt”. Anh nghĩ.
Chiếc xe băng
băng trên đường hơn hẳn ba mươi phút, liền dừng ở một khách sạn lớn. Cả
ba bước xuống, họ chỉnh trang lại trang phục và bước vào.
An Anh bước xuống theo, chị vội chạy vào trong cùng họ.
“Khoan, hiện tại em không vào trong được đâu, cầm lấy tấm thẻ nay đi, nó giúp
em vào được mọi chỗ của khách sạn”. Người lái xe đưa tấm thẻ màu vàng
ánh cho chị.
An Anh cầm tấm thẻ, thầm cười. “Anh Hải, cảm ơn anh nhé”.
“Không có gì, nhờ em chăm sóc cho tên nhóc nhà anh”.
Người đàn ông cười với cô, nét mặt đầy nam tính và quyến rũ khiến biết bao cô gái phải gục ngã. Anh ta cũng là một thành viên của tổ chức đó và cũng
là anh em chí cốt của Thanh Hùng, Chu Vỹ. Chuyện lần đó làm sao anh ta
thoát ra được thì cô cũng chẳng biết nhưng khi ra được thì người đầu
tiên liên lạc là chị. Và đồng thời anh cũng biết chuyện và đã đồng ý
giúp chị.
“Đúng rồi, nếu có đám cưới nhớ nói với anh nhé”.
Đang trong tâm tình nghiêm túc tự nhiên nghe đến chuyện đám cưới làm chị đỏ mặt lên, An Anh cười ngượng, tỏ chút tức giận.
“Anh nên về rồi đấy, đứng đây hoài sẽ bị nghi ngờ”.
“Chưa gì đã bị đuổi rồi, thôi vậy, chúc em thành công”. Anh ấy hết tỏ ra buồn rồi đến cười đắc ý.
“Vâng”.
Nói xong, Chu Vỹ liền phóng đi. An Anh ngay lập tức bước vào khách sạn.
Theo định vị, Chị tìm thấy được nơi mà họ đến, đang trên đường đến đó
chị lại đụng ngay Kim Vũ đang đứng chắn trước mặt mình. An Anh ngạc
nhiên và lập tức lùi lại.
“Quả nhiên là em. Trên đường luôn có cảm giác có người theo dõi”.
An Anh đứng lặng người một chút. Chị nghiêm nghị nói.
“ Anh chắn ở đây là định đuổi em về sao”.
“ Không có, nếu em đã đến rồi thì không cần phải về”.
“Thật sao, anh cho em tham gia...”. Chị mừng rỡ nói.
Kim Vũ chẳng nói tiếp chỉ gật đầu. Sau đó, cậu dắt chị đến nơi mà Dương
Hoàng và Thanh Hùng đang ngồi chờ. Khi thấy chị, Thanh Hùng ngạc nhiên
đến mức bật dậy, chú Hoàng như đã đón được trước mọi chuyện nên chẳng tỏ ra bất ngờ gì, chú chỉ thở dài và sau đó mỉm cười.
“Em ngang bướng thật đấy”. Thành Hùng bảo.
An Anh vờ như không nghe thấy, mặt hất sang chổ khác.
“Được rồi, đã đến rồi thì tham gia luôn đi, còn chuyện của hai người về rồi
tính tiếp”. Chú Hoàng nói rồi nhìn Kim Vũ nói tiếp. “A Vũ, cậu giải
thích mọi chuyện cho An Anh đi”.
“Vâng”.
•••
Một tuần sau kể từ chuyện ồn ào của Thế Thành, mọi chuyện quay trở về
nguyên trạng của nó, Tư Nam vẫn điều đặn đến công ty cũng như phim
trường, Thiên Duy đi quay phim như bình thường chỉ khác một chút là
người hâm mộ đến khá nhiều để xem các diễn viên quay phim, chuyện ồn ào
thế này cũng tại vì tấm áp phích được đăng lên vào ba ngày trước. Mọi
trường trên mạng cũng bình phẩm rất nhiều về bộ phim, toàn là những bình phẩm tích cực. Một tin mừng cho bộ phim sắp chiếu. Thời gian quay phim
cũng đã trải qua ba tháng trời cũng đã đi được nữa chặng đường, nói vậy
vai diễn của Thiên Duy cũng sắp sửa kết thúc. Vì sau đoạn vai diễn của
cậu quay sang thù địch với nữ chính thì cũng còn lại vài phân cảnh cậu
đi hại nữ chính và bị xử trí, và cuối cùng là cậu bị bệnh tật mà chết.
Sau đó thì lại không còn lịch trình gì nữa. Nhưng chỉ là hết vai diễn
thôi chứ công việc của Thiên Duy lại nhiều như núi, Chị Thiên Hà đã sắp
sếp cho cậu khá nhiều dự án, chương trình mới,... ngoài ra còn có các
buổi tiệc xã giao để cậu tham gia. Nói chung là lịch trình khá dày đặc.
Đến nổi, Tư Nam cũng phải phàn nàn về chuyện đó nhưng vô ích, dẫu sao
người quyết định cũng là Thiên Duy.
Thế Thành lẫn Thế Thịnh cũng
trở về nhịp sống bình thường, chỉ khác một chuyện Thế Thịnh đặc biệt
quan tâm Thế Thành hơn. Cả hai đi chung với nhau thường xuyên hơn. Còn
về Thế Thành phải nói sao nhỉ. Ngoài mặt anh ta rất bình thường nhưng
đôi lúc khi không bị ai chú ý đến anh ấy lại rũ mắt, rơi vào âu sầu.
Hôm này là ngày Thiên Duy quay cảnh phim cuối cùng, cảnh cậu quằn quại với bệnh tật của mình và chết đi. Cảnh quay bắt đầu.
Bối cảnh là căn nhà tranh bằng lá đơn sơ, nhà không có cửa đúng hơn thì nó
toàn là lỗ rách, không cần thiết có cửa hay cửa sổ, bởi vì từ ngoài nhìn vào đã thấy hết được bên trong có gì. Gọi là nhà thì cũng chẳng đúng nó như một cái chồi hoang. Bên trong cũng chẳng có gì cả không giường,
không ghế lại chẳng có bếp núc gì cả. Thiên Duy vẻ mặt dơ bẩn, mặc trên
người một bộ đồ đen sì, cũ kỹ, dơ bẩn cũng không kém gì, cậu đắp lên
người một cái chăn cũ trích, cũ không thua gì bộ quần áo trên người cậu. Thiên Duy nằm ngửa, mắt lim dim, nét mặt xanh sao, tiêu tụy, cơ thể đầy vết bầm tím, lâu lâu cậu thoáng run người, dù biết là đang diễn nhưng
thật sự làm người khác cảm thấy đáng thương vô cùng. Và một điều phải
nói rằng, dù rằng cảnh vật, cả cách hóa trang khiến cậu như là ma sắp
chết nhưng lại không thể che dấu nét thanh tú trên gương mặt của cậu.
Thiên Duy khẽ động tay vất vả đưa tay lên trán, cậu nhếch miệng cười khổ, rồi mắt lại lim dim, sau một hồi tựa hồ như có cơn co giật cậu nghiêng
người qua một bên, tay che trước miệng ho lên vài tiếng và phụt ra cả
máu cuối cùng cậu lại cười nhạt nhòa, rơi nước mắt và từ từ khép mắt
lại.
“Cắt”.
Tiếng đạo diễn hô lên. Thiên Duy từ từ mắt,
ngồi dậy và từ từ thở dài ra. Sau đó các chị Thiên Hà đến bên cạnh lấy
khăn lau vết máu giả trên người cậu và đem cả nước.
Tư Nam cũng đứng bên cạnh, cười rất mãn nguyện.
“Diễn tốt lắ
m, chúc mừng em hết vai”.
“Cảm ơn anh”. Thiên Duy cười lên.
Sau đó là những lời tán dương gửi đến Thiên Duy. Hứa Thành và những bạn diễn khác cũng phải khâm phục sự tiến bộ của cậu.
Thế là cậu cũng hết vai rồi, tiếp đến là những phân cảnh nam, nữ chính biết tên cậu chết mà buông ra những lời tiếc thương. Cuối ngày hôm đó mọi
người tổ chức một buổi tiệc mừng cậu hết vai. Tiếc là Tư Nam đã về buổi
trưa do ở công ty anh cũng còn nhiều việc. Đến tối thì Tư Nam lại đến
đón Thiên Duy về nhà.
Chiếc xe băng băng trên đường, cả hai dường như đã mệt lã người, chỉ có Tư Nam đang gắn gượng để chạy xe về còn
Thiên Duy lâu lâu lại lén ngáp vài cái.
“A Nam, hay chúng ta kiếm chỗ nào đó để ăn tối đi, bây giờ em khá mệt”.
“Anh cũng đang định nói đây”.
Thế là cả hai chạy đến nhà hàng hôm lễ tình nhân. Sau buổi lể đó, đây như
là quán ăn của cả hai, hễ bận rộn quá không thể nấu ăn ở nhà thì họ lại
đến đây và vì là khách quan nên nhà hàng đã giữ hẳn một phòng riêng cho
cả hai.
Tư Nam gắp cho Thiên Duy một con tôm mà anh đã lột sẳn, bỏ và chén của
cậu. Cậu cũng vui vẻ cười đáp lại anh, sau đó còn đút cho anh một muốn
súp rau củ. Buổi tối của cả hai trôi qua êm đẹp như vậy. Tình cảm lại
chẳng cần phải nói là vô cùng đầm ấm.
Buổi tối cả hai trở về nhà. Tư Nam cầm theo quần áo ngồi trên ghế sô pha đang xem lại các chương
trình truyền hình. Tự nhiên anh lướt lên thấy một đoạn phim với tiêu đề “ Cách giúp thư giản hữu hiệu”. Tò mò anh nhấn vào xem nhưng mới xem được một chút đột nhiên mặt anh đỏ bừng lên lặp tức xóa bỏ đoạn phim ngay
lặp tức. Tư Nam che mặt lại cảm nhận được cả khuôn mặt anh nóng lên bừng bừng, cả phần dưới đó cũng không yên bận.
Anh nghĩ.
“Thiệt tình, sao đột nhiên lại có thứ nay vậy, mà cũng lâu rồi mình và em ấy
cũng không có làm, hay là hôm nay... mình cũng muốn biết nó có giúp thư
giản không”.
“Đến lượt anh đó”.
Tư Nam giật bắn người lên, anh kêu lên tiếng rất lạ lùng. “ ÝYYY!”.
Làm cả Thiên Duy bất ngờ theo, cậu đứng hình một chút, rồi quan sát biểu cảm ngượng ngùng của Tư Nam lập tức lườm anh.
“Anh đang nghĩ gì bậy bạ hả”.
Tư Nam lập tức cầm quần áo của mình chạy vội lại chỗ Thiên Duy rồi hôn lên má cậu.
“Em đợi anh tý nhé”.
Sau đó, anh vui vẻ chạy vào nhà tắm, một lúc sau thì tiếng nước văng vang
lên. Thiên Duy ôm bên má được anh hôn, ngơ ngác nhìn theo Tư Nam.