Mọi công tác chuẩn bị cho bộ phim cũng đã được chuẩn bị sẳn sàng. Cuối
cùng, bộ phim cũng được bấm máy, theo ước tính của Thế Thịnh thì sẽ quay trong một năm nếu như không có chuyện gì phát sinh.
Hôm bấm máy
ngày đầu tiên Tư Nam cũng có mặt ở đó, theo sau là Thanh Huy. Anh vừa
đến đám fan hâm mộ đã quay lấy anh khó khăn lắm mới thoát ra được.
“ Trời à, lâu rồi không bị người khác quấn lấy như vậy”. Tư Nam nhìn sang Thanh Huy trên trán cậu bị trầy một đường rất dài, có lẽ lúc nãy đã bị
cái gì đó xước vào. “ Nè không sao chứ, trán cậu bị trầy rồi”.
Thanh Huy nghe vậy liền đưa tay lên trán sờ vào, lúc này cậu mới có cảm giác
ran rát. Thanh Huy ngước lên nhìn Tư Nam, đây không phải là thời gian
tốt nhất để “quyến rũ” anh ta sao.
Thanh Huy tỏ ra chút yếu đuối, một chút bình tĩnh, nắm lấy tay áo Tư Nam. “ Sếp, ngài không cần lo
đâu, chỉ là vết thương nhỏ có thể bảo vệ ngài tôi rất vui”.
Tư
Nam nhìn thấy nhiều người diễn vai diễn yếu mềm rồi đến nỗi giả trân như vậy cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Anh cũng muốn vờ như mắc bẫy
nhưng mà quả nhiên là không thể diễn cùng nổi. Tư Nam thở dài, thầm
nghĩ. “ Có thể diễn đạt hơn tý không?”.
Bỗng cánh tay bị Thanh
Huy nắm lấy bị kéo rất mạnh, Thiên Duy không biết từ đâu xuất hiện kéo
lấy tay Tư Nam về phía mình. Cả Tư Nam và Thanh Huy điều ngạc nhiên.
“ A Nam, anh đến rồi à? Sao cứ đứng mãi ở đây thế?”. Thiên Duy liếc nhìn Thanh Huy với ánh mắt đầy sự cảnh giác.
Tư Nam đứng sửng người nhìn Thiên Duy dường như anh đoán được biểu cảm này của cậu là gì. Miệng anh cong lên, vui đến nổi không ngừng cười được.
Thiên Duy thấy anh cười liền xám mặt lại, cậu hạ thấp giọng. “ Anh cười cái gì?”.
Tư Nam cố nén lại niềm vui của mình. “ Khụ khụ khụ, anh đâu có cười đâu, em nhìn nhầm rồi, hay chúng ta vào bên trong đi”.
Tư Nam nắm lấy tay Thiên Duy kéo cậu đi vào trong, đi được vài bước anh
dừng lại nhìn về phía Thanh Huy. “ A, đúng rồi, cậu về công ty đi, ở đó
không còn chuyện của cậu nữa”. Nói rồi anh lại tiếp tục đi tiếp, miệng
lại cười tâm trạng rất hạnh phục.
Thiên Duy bị Tư Nam kéo tay đi
vào trong. Cậu quay đầu lại nhìn về phía Thanh Huy, tâm trạng vô cùng
phức tạp, vô thức cậu đưa tay lên ngực nắm chặt lấy lớp áo bên ngoài.
Thiên Duy nhìn về phía Tư Nam, chả hiểu sao khi thấy anh tâm trạng cậu
bình ổn hơn tý. Thiên Duy khẽ cười rồi tiếp tục theo bước chân của Tư
Nam.
“ Thiên Duy, chị tìm em nãy giờ nhanh vào đây cho chị trang
điểm cho em”. Một chị gái cầm trên tay cọ trang điểm chạy về hướng Thiên Duy.
Thiên Duy hất tay Tư Nam ra, đi về hướng chị trang điểm. “ em xin lỗi, em đến ngay”.
Thiên Duy có quay lại nhìn Tư Nam, đột nhiên một chút lửa giận bùng lên, cậu
lườm Tư Nam tiếp đó “Hứ” lên một tiếng rồi quay đi. Tư Nam nhìn biểu cảm của cậu chỉ biết cười trừ, vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy cậu rất dễ
thương nhưng xem ra sau khi về cần phải có gì đó giúp tâm trạng cậu tốt
hơn.
Thế Thịnh thấy Tư Nam đứng ngốc một chỗ liền đi tới.
“ Nè, đến rồi sao?”.
“ Đến rồi đây, anh có chuyện gì cần nói với tôi vậy?”.
“ Không có gì chỉ muốn anh đến xem bạn trai của anh tình tứ với người khác thôi”. Thế Thịnh cười khẩy.
“ Bớt giỡn đi, điều là công việc tôi không có trẻ con như vậy, mau nói lẹ đi...”. Tư Nam liếc nhìn anh ta.
“ Khi làm việc tôi phát hiện tên diễn viên đóng vai Dương Hà có chút vấn
đề, hắn tên gì nhỉ, đúng rồi Lương Hừa Thành”. Thế Thịnh trở nên nghiêm
túc.
“ À thì ra là hắn, hắn cũng như Thanh Huy”. Tư Nam nói.
“ Anh biết rồi sao?”.
“ Biết cũng lâu rồi nhưng hắn cũng khá mờ nhạt nên tôi nghĩ hắn không có
sức ép như tên Thanh Huy kia vậy mà không ngờ lại có thể đóng vai nam
chính, rồi sao nữa”.
“ Tên đó có vài lần lén ra ngoài đến gặp tên Hoài Bảo nhưng dường như bị tên đó bỏ qua một xó rồi nên giờ đang có ý
định bám díu lấy anh đấy”. Thế Thịnh nhúng vai.
Tư Nam thở dài. “ Để xem hắn làm được gì nếu không được thì cũng không thể cho hắn chiếm tài nguyên của người khác”.
Thế Thịnh gật đầu sau đó thái độ của anh thay đổi anh cười khẩy. “ Nè, lúc
nãy tôi có thấy Thiên Duy ăn phải thuốc súng, mùi chua lắm đấy”.
Tư Nam thở dài. “ Đạo diễn Thịnh, anh rảnh lắm sao quan tâm đến chuyện nhà người ta”.
“ Này, tôi lo cho anh thôi, nếu muốn bẫy tên kia thì Thanh Huy là mấu
chốt đấy, sau này anh cũng phải thân thiết với Thanh Huy. Vậy Thiên Duy
có ổn không đấy?”.
Tư Nam rơi vào trầm tư. “ Tôi cũng không biết nữa... thôi đi đến đâu hay đến đó”.
Thế Thành mặc bộ cổ phục màu xanh lam, nhìn anh điển trai rất nhiều. Anh
bước đến chổ anh trai của mình. “ Anh, diễn viên chuẩn bị xong rồi”. Thế Thành nhìn sang Tư Nam, anh có chút hoảng sợ, anh liền nhảy ra sau Thế
Thịnh. “ Sếp...sếp Tư Nam đến rồi đây làm gì vậy”.
“ Tôi đến đây cản trở cậu sao”. Tư Nam liếc mắt nhìn anh ta.
Trong một năm qua, Thế Thành đã thay đổi rất nhiều, anh cũng nỗ lực hết mình
để lấy được thiện cảm của mình qua các khán giả thông qua các vai diễn
của mình và sự cố gắng của anh cũng được đền đáp bây giờ mọi người hầu
như có ấn tượng rất tốt với anh. Sự nghiệp của anh cũng bắt đầu khởi sắc lên.
Thế Thịnh nói. “ Được rồi, hai người đừng có cấu xé nhau nữa”. Anh quay sang Thế Thành. “ Đi thôi, bắt đầu quay nào”.
Cả ba đến địa điểm đã được quay. Khung cảnh quay được bố trí là ở trong
phòng ngủ. Cảnh đầu tiên là Dương Hà đến sủng ái Hạ Thiện (vai diễn của
Thiên Duy). Đây là cảnh mà Tư Nam và Thiên Duy đã tập luyện hôm qua.
Thiên Duy đeo tóc giả lên và xõa tóc dài, trên người chỉ mặt một bộ y phục
trắng hở hẳn cả ngực ra và thực sự nó khiến thân hình cậu quyến rũ hơn
hẳn đúng là mê người. Trước hết, cậu đã cướp hôn Tư Nam rồi.
Lương Hừa Thành là một chàng trai điển trai có nét khá lạnh lùng, thêm một
chút điềm tĩnh, diện mạo bên ngoài của anh khiến cho người đối diện cảm
thấy an tâm, thân thiện. Anh mặt trang phục cổ vào thì ra dáng một quý
tử hào nhoáng, điềm tĩnh nhưng tiếc là vai lần này của anh có hơi điên
một chút. Một chàng trai khá cao ngạo và có chút biến thái.
Tư Nam ngồi xem mà đưa ra vài đánh giá. “ Vẻ ngoài khá thu hút nhưng có chắc con người hắn sẽ như vậy”.
Thế Thịnh nghe thấy, anh liền có đánh vào tay của anh. “ Nè, đừng bảo là ghen đấy nhé?”.
Tư Nam liếc anh ta. “ Đạo diễn Thịnh, làm việc thì nên nghiêm túc một chút”.
Thế Thịnh nhúng vai, tỏa ra không quan tâm lắm. Anh giơ tay ra hiệu để chuẩn bị quay. Tất cả mọi người vào vị trí.
“ Máy chạy, diễn”.
Hạ Thiện nằm trên giường, cậu quay lưng vào bên trong. Tiếng mở cửa bước
vào. Dương Hà bước vào, nét mặt đầy sự cao ngạo, anh ta cầm theo một
bình rượu trên tay. Anh ta giờ cao bình rượu để nước bên trong tràn hẳn
vào miệng rơi cả bên ngoài và ướt hết vành áo. Nét mặt anh trở nên điên
dại hơn.
Thế Thịnh và Tư Nam há miệng “ồ” lên một tiếng.
Hạ Thiện ngước lên nhìn. Cậu ngồi dậy, dịu dịu mắt, đuôi mắt ứa ra một ít
nước mắt, giọng cậu dịu dàng, mềm mỏng. “A Hà, sao chàng đến đây?”.
Dương Hà bổ nhào vào cậu đè cậu xuống giường, tay anh siết chặt đôi tay của
Hạ Thiện đặc lên đầu, tay còn lại nâng càm Hà Thiện lên, anh cười khẩy. “ Sao vậy, một sủng nào như ngươi còn muốn quản ta đến đây lúc nào nữa
sao”.
Hà Thiện nhíu mày, hình như có chút đau, cậu yếu đuối đáp lại. “ Không...dám”.
Tư Nam nghiêm mặt, đưa ánh mắt đanh thép nhìn về tên đóng vai Dương Hà.
Dương Hà lạnh nhạt, thể hiện chút câm ghét nhìn Hạ Thiện với ánh mắt sắc
lạnh. Thiên Duy chỉ cảm nhận chút được sự khinh miệt thông qua ánh mắt
của anh ta. Nếu tiếp tục như vậy sẽ giống mấy lần diễn thử khi trước,
thứ cậu thể hiện ra chẳng có cảm xuất ái mộ gì cả. Cậu khẽ liếc mắt về
hướng Tư Nam rồi chợt nhớ đến đêm diễn tập hôm đó.
“ Chỉ cần tưởng tượng người này là Tư Nam thì sẽ ổn thôi”. Thiên Duy nghĩ.
Hình bóng Tư Nam của đêm đó xuất hiện trước mắt cậu. Biểu cảm của cậu đã tốt hơn hẳn, có chút sợ hãi, chút yêu thương người trước mặt. Cậu nở nụ
cười hơi ngượng gạo nhưng có chút thâm tình đưa tay lên vuốt khuôn mặt
Dương Hà.
“ Biết rồi ạ”.
Lương Hừa Thành nghiến răng, anh hất tay Thiên Duy ra.
Thế Thịnh tức giận, anh hô lớn tiếng lên. “ Cắt”.
Thiên Duy lặp tức đẩy anh ta ra, liền xoa xoa tay của mình.
Thế Thịnh và Tư Nam bước lên.
Thế Thịnh quát lớn. “ Anh làm gì vậy, lúc này Dương Hà phải bảo là “ ngoan
lắm” rồi tiếp tục tấn công Hà Thiện chứ, vậy là cảnh quay sẽ xong ngay
thôi mà, sao anh lại hất tay ra chứ, còn nữa biểu cảm của anh có chút
miễn cưỡng quá đó, Dương Hà là mẫu nam chính thích cả nam lẫn nữ thích
chơi đùa người khác, còn anh thì sao, khinh thường, ghét bỏ hiện hẳn
trên khuôn mặt của anh đấy có diễn được không vậy”.
“Tôi xin lỗi, đạo diễn”.
Cùng lúc đó, Tư Nam bước tới chổ Thiên Duy nhẹ nhàng vén áo để xem tay của
cậu thế nào. Bị đỏ hết rồi. Vẻ mặt anh biến sắc. Tư Nam định bước lại
gần để cho tên đó một trận nhưng bị Thiên Duy ngăn lại.
“Bỏ đi”. Thiên Duy nói.
Thế Thịnh giáo huấn cho tên đó một trận, anh quay sang Thiên Duy nói. “
Thiên Duy, biểu cảm tốt lắm đấy, chúng ta diễn lại đoạn cuối một lần nữa nhé”.
Thiên Duy vui vẻ đáp. “ Vâng, đạo diễn. Không có vấn đề gì cả”.
Tư Nam đến gần Lương Thừa Thành, anh nắm lấy bả vai anh ta, gằn giọng. “
Nè, thử làm đau em ấy thêm lần nữa đi tôi sẽ khiến cậu mất tâm trong
ngành giải trí này đấy, còn nữa nếu không phải chỉ là diễn thôi thì tôi
còn cho rằng cậu thật sự câm ghét em ấy đấy, có phải tôi nhìn nhằm rồi
không?”.
Thừa Thành bất động, một vài giây anh lén liếc nhìn lên
khuôn mặt của Tư Nam. Bất giác anh run lên, ánh nhìn, giọng điệu đều thể hiện Tư Nam đang cực kỳ muốn xé hắn ra nghìn mảnh. “Tôi hiểu rồi”.
Thiên Duy nhìn Tư Nam về lại chỗ rồi thoáng nhìn bóng dán đang cố lấy lại
bình tĩnh của Thừa Thành. Cậu thầm nghĩ. “ Đã bảo bỏ đi rồi mà còn cố ra oai với người ta, thiệt là”. Mặc dù nói vậy nhưng cậu cũng khẽ nở một
nụ cười.
Tiếp theo đó, bọn họ đã quay lại đoạn cuối đến vai lần,
mặc dù biểu cảm không tệ nhưng Thế Thịnh lại muốn Dương Hà điên cuồng
hơn nữa như đoạn đầu tiên bước vào vậy nhưng thử lại mãi vẫn không có
tiến triển gì. Anh ta càng lúc diễn càng tệ nên Thế Thịnh đành lấy cái
tốt nhất.