Cang Chung gầm giọng mà gọi tên cô. Sát khí trên người hắn lan ra khắp
người. Bị Tư Dương từ chối và chê bai một cách thẳng thừng, Cang Chung
cảm thấy mất hứng. Hắn nghiến răng ken két.
"Tư Dương, em rất giỏi trong việc làm người khác cảm thấy mất hứng đấy."
Hắn đứng bật dậy, tức giận mà bỏ ra ngoài. Cánh cửa vô tri bị hắn không
thương tiếc, đóng lại một cái "rầm". Cang Chung đi rồi, Tư Dương nằm dài trên giường cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Bất giác, cô co rúm cơ thể mình
lại, cuộn tròn như một chú nhím. Mơ mơ màng màng, đôi mắt trở nên nặng
trĩu từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Cùng với thời điểm đó, ở trên mặt biển. Lúc này, gia đình của Thập Hải ngồi
tụ hợp xung quanh đóng lửa đang cháy rực, nói chuyện phiếm.
Thủy Tiên, mẹ của Thập Hải rót cho Rạng Đông một chén trà rồi mới tới các
con của mình. Bà ngồi một góc bên cạnh Rạng Đông hỏi về chuyện trên
biển.
"Ban ngày không thấy bọn thương buôn qua lại hay sao mà em không thấy anh và các con đem chiến lợi phẩm chở về nhà thế?"
"Đúng là không có chiến lợi phẩm nhưng lại có thứ đáng giá hơn."
Thuyền trưởng Rạng Đông uống một ngụm trà do vợ đưa, ông ta cảm thấy ấm lòng
vô cùng. Đặt chén trà xuống bàn, Rạng Đông liếc nhìn qua thằng con trai
út của mình khẽ hỏi:
"A Hải, hôm nay đi biển con thấy như thế nào?"
"Dạ thưa cha, con thấy cũng được ạ."
Cậu vừa nói vừa cuối đầu xuống, hai bàn tay xoa xoa thân chén trà vẻ mặt đầy đắng đo.
Thấy u buồn, Thủy Tiên sinh lòng nghi. Chẳng biết đã có chuyện gì làm cho
cậu út nhà bà phải trầm mặt xuống như vậy. Thủy Tiên mở miệng đinh lên
tiếng hỏi nhưng lại bị chồng của và, Rạng Đông giành mất phần. Ông ta
lắc đầu nói với Thập Hải:
"Cha không có nói đến chuyện đó, chuyện mà cha nói chính là chuyện kia. Con thấy trong lòng có ổn không?"
"Chuyện kia? Anh vẫn chưa nói cho em biết mọi người đã làm những gì trên biển khi em không tham gia luôn đấy."
Mặc dù lời nói rất nhẹ nhàng nhưng cái liếc nhìn lạnh đến thấu xương tủy
của Thủy Tiên khiến Rạng Đông cũng phải khiếp sợ. Mồ hôi mồ kê cứ thế mà tự động tuôn ra như nước. Ông lấy tay chậm chậm trên chán mình, vỗ về
vợ.
"Bớt giận, bớt giận! Để anh nói cho em nghe là được mà. Thì thằng A Hải nó gặp lại người yêu của nó trên con tàu hải quân, hai người nói chuyện qua lại với nhau được mấy
câu. Nhưng vì anh không ưa cái thằng nhóc Cang Chung đó nên đã ra tay
dạy dỗ cho nó một trận. Nó thấy sự oai phong của anh thì liền khóc lóc
cầu xin anh tha mạng, nhưng anh không có tha cho nó dễ dàng như thế
được. Liền dùng đại bác khoét vài lỗ trên tàu coi như dạy cho nó một bài học nhớ đời. Chiếc tàu hải quân từ chìm xuống đáy biển, anh mới cùng
với bọn nhỏ quay trở về nhà cùng với em."
Vừa nói, Rạng Đông cũng không quên nháy mắt ra hiệu cho đám con của mình
phối hợp cùng. Nhưng Bình Minh và Minh Hoàng lại nhớ đến chuyện lúc
chiều, họ bĩu môi, nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý với cha. Chỉ riêng Thập
Hải là cười trừ không nói lời nào.
Thấy vẻ mặt của mấy cha con
khác lạ so với ngày thường. Bà nheo nửa con mắt lại nhìn chằm chằm bọn
họ. Với kinh nghiệm làm vợ và làm mẹ của mình, Thủy Tiên biết ngây Rạng
Đông đang lười dối bà. Ánh mắt hổ báo, bà lườm chồng mình một cái. Hai
ngón tay tạo thành cái kẹp, kẹp vào thịt của Rạng Đông một cái đau
điếng. Ấy vậy, Thủy Tiên lại thấy hài lòng với việc của mình đã làm mà
mỉm cười với chồng.
Trong khi
đó, Rạng Đông nhăn nhó cả mặt hơn cả việc cắn phải một miếng xoài chua.
Mặc dù ông cũng muốn hét lên kêu đau nhưng vì một chút sĩ diện trước mặt con cái nên ông quyết định nghiến răng chịu đựng.
"Vợ à, có con làm chứng. Anh xin thề những lời anh nói với em điều là thật. Nếu có lời dối gian, chắc chắn đã có kẻ khác giả mạo anh. "
Thủy Tiên nghe những lời của Rạng Đông nói, bà muốn té ngã ra đất vì khả
năng bịa chuyện tệ hại của ông. Mấy đứa con cũng biết cách giúp thêm dầu vào lửa. Bình Minh nhanh nhảu nói với mẹ:
"Thưa mẹ, là cha mới chính là người tạo ra cuộc chiến giữa hải tặc và hải
quân. Lúc đầu con thuyền còn đang ung dung lướt sóng nhưng khi cha đi
đến và mói những mình thấy cho bọn con nghe."
"Con còn nhớ rất rõ, cha nói tàu hải quân đang ở phía trước, bảo bọn con lái thuyền đến đó chào hỏi bọn họ. Kết quả là gặp ngay đô đốc đang ở trên
tàu."
Minh Hoàng thêm vào mấy
tình tiết mà anh trai đã bỏ quên khi nói với mẹ. Rạng Dông thấy bọn nhỏ
phản kháng mình quá dữ dội, ông liền gửi đến hai đứa con một cái nhìn
hình viên đạn.
"Ta không biết là ai đã nuôi hai đứa con này thành người thích đốt nhà người khác."
"Là em thì sao?"
"Ờ..ờ...anh có nói gì đâu. Hai đứa trẻ này đúng là ngoan hiền khi được mẹ của nó dạy bảo tận tình."
Vừa nghe câu trả lời của Thủy Tiên, ông ta liền thay đổi sắc mặt trong tích tắc, trở thành một con người khác hoàn toàn so với lúc đầu. Bình Minh
và Minh Hoàng thì nhìn biểu hiện của cha đều cười thầm trong bụng. Một
thuyền trưởng vĩ đại không sợ trời, không sợ đất, không sợ bất cứ thấy
gì ngoài vợ của mình. Nếu như để người khác biết được bí mật này thì sẽ
trở thành vết ố trên sổ sách về ông.
Mọi người đều tham gia cuộc trò chuyện nhưng chỉ có mỗi Thập Hải là ngồi im một chỗ không nói lời nào. Chợt, Thủy Tiên lại nhớ đến lời nói lúc nãy
của Rạng Đông nói với mình. Người yêu mà ông nhắc đến, bà liền nghĩ ngay đến Tư Dương. Chỉ có đứa bé đó mới có thể khiến cảm xúc của Thập Hải
thay đổi bất thường. Thủy Tiên khều tay chổng mình ra hiệu, bà nhìn Thập Hải tò mò hỏi:
"Cha con nói con gặp được Tư Dương trên tàu hải quân à?"
"...."
Nhắc đến tên Tư Dương, Thập Hải ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn mẹ của mình.