Cô ghê sợ hắn, ghê tởm chính con người đã nói yêu cô. Hắn ta không nhớ
rằng chính hắn đã giết cha mẹ của cô, một tay tước đoạt đi hạnh phúc duy nhất của cô sao? Vậy mà giờ đây hắn lại yêu cô, cái tình yêu bảy năm
của hắn làm sao có thể bằng tình yêu một đời của cô. Cái thứ tình yêu
bảy năm ấy liệu có đổi lại cho cô tình yêu vĩnh cửu của cha mẹ hay
không?
Cô im lặng hắn cũng im
lặng. Dạ Hoăc Tước ngồi trên ghế nhìn cô, hắn yêu cô đến mức có thể bỏ
tất cả vì cô, vậy tại sao cô không một lần quay lại nhìn hắn?
Từ khi Cẩn Duệ Trân bước vào cuộc đời của hắn Dạ Hoắc Tước đã hoàn toàn
trở thành một con người khác. Hắn không còn hàng đêm đem nữ nhân về hoan ái cũng không còn hàng ngày châm điếu thuốc bầu bạn cùng rượu bia.
Trong mắt hắn chỉ có một Cẩn Duệ Trân tài sắc vẹn toàn. Cô là đóa hoa
thơm nhất nở rộ trong mảnh đất cằn cỗi nơi trái tim hắn.
- Tại sao không phải là tôi? Tôi cũng yêu em chẳng kém gì hắn kia mà? Tôi còn yêu em hơn hắn, tôi thay đổi vì em nhiều như vậy em không nhận ra
sao?
Hắn quỳ xuống nắm lấy cánh tay cô, lòng tự trọng của một ông trùm cũng gỡ bỏ vì cô.
- Chúng ta, không thể.
Một câu nói của cô cũng có thể đả kích đến hắn rất nhiều. Dạ Hoắc Tước
nghiến răng, bàn tay hắn xiết chặt lấy cánh tay nhỏ bé của cô mà gằn
giọng.
- Là vì thằng cớm đấy sao? Vậy tôi sẽ giết nó. Nếu nó biến mất khỏi thế giới này thì em sẽ là của tôi.
Hắn đứng dậy, trong lòng như cuồn cuộn một đợt sóng vô cùng dữ dội. Vậy ra
chính cô đã đẩy anh vào một mối nguy hiểm không tên, vậy ra chính cô đã
khiến người cô yêu trở thành tầm ngắm của một con quái thú.
- Nếu anh làm vậy tôi sẽ hận anh cả đời này.
Bước chân hắn dừng lại, Dạ Hoắc Tước im lặng trước câu nói của cô.
- Hắn quan trọng với em vậy sao?
Một chút thất vọng đan xen với niềm tin đang vụn vỡ.
- Đúng vậy.
Hắn nắm chặt tay, dùng hết sức lực đấm thật mạnh vào bức tường đằng sau lưng cô rồi gằn giọng.
- Tại sao chứ? Tại sao em lại yêu thằng cớm đó mà không phải là tôi? Nó có gì tốt hơn tôi sao?
Cô ngồi dưới đất im lặng hứng chịu những lời nói như xối xả của hắn. Cho
dù không phải là anh thì mãi mãi cũng chẳng thể là hắn. Cô hận hắn còn
không hết thì làm sao có thể yêu hắn? Cô còn không thể chịu đựng nổi mỗi khi ở cùng hắn thì làm sao có thể cùng hắn đầu bạc răng long?
- Bởi vì tôi mãi mãi cũng không bao giờ yêu anh.
Hắn từng là một kẻ độc đoán, máu lạnh và không để ai vào mắt nhưng những
năm gần đây bàn tay hắn đã không còn nhuốm máu. Những phi vụ làm ăn phạm pháp cũng ít hơn trước và thời gian hắn ra ngoài cũng không nhiều. Hầu
hết thời gian hắn sẽ đều ở tổ chức để đợi cô quay trở về mỗi cuối tuần.
Bức ảnh trên bàn làm việc của hắn cũng chưa một lần được mở lên nhưng đó lại chính là ảnh của cô. Hắn yêu cô đến mức có thể vì cô làm tất cả
nhưng có lẽ bước đi sai nhất của hắn hắn sẽ chẳng bao giờ có thể sửa
nữa.
- Vậy sao?
Những gì hắn muốn hắn nhất định phải đạt được, đồ vật hắn muốn hắn nhất định
phải có trong tay, nữ nhân hắn yêu bằng mọi cách hắn cũng phải ôm trong
lòng.
Dạ Hoắc Tước mở cửa ra
hiệu cho hai vệ sĩ bên ngoài. Hiểu ý của hắn hai tên kia lập tức bước
vào bên trong căn phòng nắm lấy hai tay của cô mà kéo đi.
- Này anh làm gì vậy, buông tôi ra.
Cô la hét giãy giụa trong
tuyệt vọng, gương mặt hắn lúc này chẳng khác nào một con quỷ đang khao
khát miếng mồi ngon. Đem cô đến một căn phòng tối, hắn bật điện rồi để
hai tên vệ sĩ kia áp chế đặt cô lên trên ghế.
- Nếu như em một mực yêu hắn ta đến vậy thì để tôi giúp em quên đi nhé?
Dạ Hoắc Tước mỉm cười nhìn cô giãy giụa mà không ngừng tưởng tượng ra cái
huyễn cảnh cô sẽ ngoan ngoãn trở thành của hắn, tình nguyện ở bên hắn và yêu hắn đến hết đời.
- Anh làm vậy với tôi không sợ tôi sẽ hận anh cả đời sao?
Lúc này biết rằng bản thân đang trong thế bị động cô liền hạ giọng nhìn hắn mà hỏi. Bây giờ cô có vùng vẫy và la hét cỡ nào cũng chẳng thể giúp
được gì. Chi bằng để giữ sức đến lúc cần dùng sẽ dùng.
- Hận? Vậy để tôi nói cho em biết nhé.
Hắn mỉm cười quay lại nhìn cô, bàn tay dơ bẩn của hắn chạm lên gương mặt thanh tú của Duệ Trân.
- Hai năm trước chính tôi đã cứu em khi em bị Cảnh Tử Quân bỏ lại trong
rừng. Khi đó hắn mặc kệ em có bị đạn bắn có bị phía địch giày vò cũng
không quay đầu lại cứu giúp. Lúc đó tôi đã mang em về, chính bàn tay này đã bế em về Dương Long và trị thương cho em.
Lời nói của hắn làm cô có chút xa lạ. Cô nhớ rằng lúc đó khi cô tỉnh lại cô đã ở Dương Long. Đầu cô đau như búa bổ và chẳng thể nhớ được trước đó
đã xảy ra chuyện gì. Dạ Hoắc Tước nói với cô rằng do cô làm việc quá độ
dẫn đến mệt mỏi và xuất hiện triệu chứng đau đầu. Cô bán tín bán nghi
cũng không nghĩ gì nhiều mà tin hắn.
- Rồi khi em hôn mê, em nằm bên cạnh tôi nhưng lại không ngừng gọi tên
của Cảnh Tử Quân. Vì vậy tôi đành phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng
cũng chính là biện pháp tôi sắp làm với em lần thứ hai. Liệu pháp thôi
miên.
Nụ cười của hắn lúc này
không thể nào thỏa mãn hơn. Liệu pháp thôi miên còn có mục đích nhằm xóa đi một phần kí ức, bên cạnh đó có thể giúp chữa trị nhiều bệnh về tâm
lý. Cô là bác sĩ tâm lý cô hiểu điều này hơn cả.
- Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh phải dùng đến liệu phá thôi
miên? Anh không tự tin rằng anh có thể xóa mờ hình bóng của Cảnh Từ Quân trong lòng tôi hay sao?
Thì
ra trước đây cô và anh đã trải qua chuyện như vậy. Những mảnh vỡ của ký
ức một lần nữa phá vỡ xiềng xích mà trở về. Cô đã từng có một khoảng
thời gian ở bên anh.
Hai năm
trước cô mang trong mình niềm tin rời quê hương tham gia vào chiến
tuyến. Là một bác sĩ cô hiểu mình cần phải làm gì và cần phải suy nghĩ
như thế nào. Khi biết rằng vị trí bác sĩ riêng của đại tá Cảnh Tử Quân
còn thiếu cô thực sự không muốn ứng tuyển một chút nào. Bởi lẽ ngày đó
cô ra đi với mong muốn có thể cống hiến cho tất cả mọi người chứ không
riêng gì một người. Hơn nữa nghe nói anh vô cùng khó tính cô cũng không
chắc chắn bản thân sẽ làm tốt. Nhưng rồi cuối cùng khi nhìn thấy Cảnh Tử Quân với thương tích đầy mình trở về cô chợt có một chút động lòng.
Khi bị địch phục kích cô cố gắng bò ra ngoài để đến lều của anh. Khi đó cô
vẫn mang cái suy nghĩ là phải giữ được an toàn cho anh. Bởi lẽ cô không
chỉ là một bác sĩ riêng mà còn một vệ sĩ phải hy sinh hết mình cho đầu
não của nước nhà.
Khi chạy
thoát cùng anh cô đã nghĩ lần này chỉ có một người được sống. Hai năm
trước cô đã yêu anh. Đó chính là đóa hoa dần dần bung nở hàng ngày khi ở bên anh. Thì ra hai năm trước là anh, hai năm sau cũng là anh.
Tình yêu của cô trước sau như một, mãi là anh.
- Sao tôi phải làm việc tốn công vô ích như vậy? Chỉ cần một tiếng thôi, một tiếng sau Cảnh Tử Quân sẽ hoàn toàn biến mất.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm óng ả. Cô dơ
bẩn bàn tay ấy, bàn tay đã giết chết ba mẹ cô để cô phải lặn lội một đời không còn được nghe tiếng ba mẹ.
- Anh có muốn biết tại sao anh cố gắng bảy năm mà không có được trái tim của tôi không?
Cô lúc này bị trói chặt trên ghế, ánh mắt nhìn về phía Dạ Hoắc Tước đang
ngồi đối diện. Trước khi hắn bắt đầu ra tay cô cần phải thoát khỏi sợi
dây thừng này nhanh nhất có thể. Kéo dài được bao nhiêu thời gian thì
kéo, cô không muốn một lần nữa quên đi anh.