"Vậy cậu cứ đi đi, lần này mình sẽ không cản cậu nữa, mình cũng mệt rồi,
nếu như Dịch Thừa Phong thật sự không chịu được đả kích mà phát
điên, mình sẽ dùng cái chết để tạ tội."
"Cậu...Dịch Thừa Phong quan trọng với cậu như vậy sao, đến nổi đem cả mạng sống của bản thân ra để uy hiếp mình ?"
"Uy hiếp ? Nhã Hân, mình chưa từng muốn uy hiếp cậu, mà là do cậu ép
mình, cậu là bạn của mình nhưng chưa bao giờ chịu hiểu cho mình, hết lần này tới lần khác bức ép mình, cậu có từng nghĩ đến cảm nhận
của mình không, mình biết là cậu lo lắng cho mình, muốn tốt cho mình. Nhưng mà con đường mình đã chọn thì sẽ không bao giờ hối hận, cho dù Dịch Thừa Phong có ghê tởm mình, nghĩ mình là loại phụ nữ chẳng ra
gì mình cũng không một lời oán trách, bởi vì tất cả đều do mình mà
ra, những gì mà bây giờ mình làm chẳng qua là đang bù đắp cho tội
lỗi trước kia mình đã gây ra với anh ấy, nếu không có sự tồn tại của mình thì anh ấy và Cố Tiểu Ngọc đã sớm trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian rồi, nhưng anh ấy chưa từng vì điều này mà
oán hận mình, mình cảm kích anh ấy còn không kịp, sao mình có thể nhẫn tâm để anh ấy đau khổ thêm lần nữa chứ."
Quen biết Thiến Vy đã bao năm rồi, đây là lần đầu tiên Nhã Hân thấy cô
nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy, ngay cả ánh mắt khi nhìn cô cũng đã trở nên rất khác so với trước kia, là vì Dịch Thừa Phong ư ?
Từ lúc nào mà người đàn ông đó lại trở nên quan trọng với cô như
vậy.
Nếu suy xét kỹ lại thì
thật ra Thiến Vy nói cũng rất đúng, Dịch Thừa Phong có tội gì mà phải chịu như vậy, tuy rằng không yêu cô nhưng anh ta đối với cô cũng có
một chút trách nhiệm, nhưng đó đã là chuyện của trước kia, còn bây
giờ Nhã Hân không biết anh đã đối với người bạn thân của mình như
thế nào nữa.
Nhã Hân nghe nói
người đàn ông này rất ghét những loại phụ nữ loăn loàn trắc nết,
nếu thật sự là như vậy thì quá tốt, có lẽ anh ta sẽ tránh xa Thiến
Vy ra, cô chỉ sợ Dịch Thừa Phong đối xử với Thiến Vy quá tốt sẽ có
một ngày làm cô rung động, nhưng Nhã Hân không hề hay biết...
Đối với Dịch Thừa Phong, Thiến Vy chưa từng có sự tội nghiệp hay
thương hại nào, cô đối với anh từ đêm hôm đó thật ra đã động một tấm
chân tình rồi, chẳng qua là cô vẫn luôn tự lừa mình gạt người, tự nhủ
rằng, bản thân chỉ là tội nghiệp anh mà thôi.
Không nghe cô nói gì thêm, Nhã Hân không nhịn được khẽ thở dài. "Thôi được rồi, chuyện của cậu sau này mình sẽ không nhúng tay vào nữa, cậu muốn
làm gì thì làm đi."
Thiến Vy
không nói gì chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười của cô chẳng qua chỉ là
một cái nhếch mép rất nhẹ, vẻ u buồn đều hiện ra hết trên đôi môi.
"Mình hơi mệt, mình về nhà trước đây, cậu tự về cẩn thận, tạm biệt."
Người nọ xách túi lên rời đi, không thèm nhìn lấy cô một cái, nhưng không
sao, để cô ấy giận cô vẫn tốt hơn, bây giờ thân cô còn lo chưa xong,
cô thật sự không muốn kéo thêm người vô tội vào chết chung, với tính cách của Nhã Hân, nếu như để cô ấy biết được người làm cô bị thương là Camy thì thế nào cũng không thoát khỏi bị cô luyên lụy.
Cậu ấy là một người không sợ trời không sợ đất, càng không sợ Camy, Nhã
Hân rất có gan, chỉ sợ lúc đó sẽ quang minh chính đại tìm đến Camy
tính sổ vậy thì rắc rối lớn. Tất cả cứ để một mình cô gánh chịu là
được rồi, bởi vì...tất cả cũng đều do cô mà.
Qua một lúc sau Thiến Vy mới đứng lên, đang định bắt xe về nhà thì cô nhìn thấy một bé gái đang đứng trước cửa kính bên ngoài tiệm đồng hồ, cô
bé này rất giống với em gái mà cô đã từng gặp ở khu vui chơi Tân
Dương, không nhịn được nên đi đến chỗ cô bé, vỗ vai nó một cái.
"Em gái, sao em lại đứng đây !"
Vân Đóa đang chăm chú nhìn hàng đồng hồ ở phía dưới mặt kính, bị cô gọi một cái không khỏi giật mình, nó quay qua nhìn cô, trong đầu linh
hoạt nhận biết mình đã từng gặp cô, nên cười tươi nói : "A ! Là chị
gái xinh đẹp, chúng ta đã từng gặp nhau."
"Gặp nhau chỉ có mấy phút mà em vẫn còn nhận ra chị sao ?"
"Tất nhiên rồi, trí nhớ của em rất tốt đó, nhìn qua ai rồi thì sẽ không bao giờ quên."
Thiến Vy khom người, khẽ chọc ngón tay lên trán Vân Đóa nói : "Giỏi vậy sao, em tên gì, sao em lại ở đây ? Ba mẹ em đâu ?"
"Em tên Vân Đóa, em không có ba mẹ."
"Vân Đóa ! Em không có ba mẹ sao ?"
"Dạ đúng, em vốn là cô nhi, nhưng may mắn được một chú rất đẹp trai nhận nuôi em, thế là em có ba nuôi luôn."
"Thì ra là vậy, mà em ở đây làm gì, muốn mua đồng hồ sao ?"
"Dạ ! Sắp tới sinh nhật của ba nuôi em rồi, cho nên em muốn mua một
chiếc đồng hồ làm quà sinh nhật tặng cho ba, nhưng mà em không biết ba thích kiểu đồng hồ nào cho nên mới đứng lưỡng lự nãy giờ."
"Vậy sao em không hỏi xem ba nuôi em thích kiểu dáng như thế nào ?"