Thiến Vy ở bên trong tự thấy hổ thẹn, thật là...hắn giúp cô nhiều như vậy
mà cô lại trách nhầm hắn, không những mắng hắn còn động tay động chân
với hắn, một lát nữa ra ngoài làm sao cô dám đối mặt nhìn hắn đây,
haizzz...bây giờ cô hối hận và chỉ muốn trốn luôn ở trong này, nhưng
sao cô có thể trốn được chứ.
20 phút sau.
Thiến Vy vừa ra
khỏi phòng tắm thì đã gấp gáp vội vàng chui vào trốn luôn trong chiếc
chắn trên giường, cô trùm kín mít từ đầu tới đuôi, quyết không chừa ra
một lổ hổng. Nghiêm Thần không biết cô đang trốn cái gì, hắn nghĩ
thầm có lẽ là vì chuyện hiểu lầm lúc nãy làm cô thấy xấu hổ nên
không dám lộ diện ra gặp mặt hắn.
Quả thật hành động lúc nãy của cô làm hắn rất buồn, nhưng hắn không nỡ giận cô, cô gái nhỏ của hắn đã
đủ đáng thương rồi, sao hắn có thể nỡ giận cô được chứ. Nghiêm Thần
đứng bên cạnh, khẽ xoa xoa phần đầu đã bị tấm chăn trùm lên của cô, nói : "Vy Nhi, cô ra đây được không, tôi có chuyện cần hỏi cô."
"Anh có chuyện gì thì cứ hỏi đi, tôi ở trong đây trả lời là được rồi !"
"Cô vẫn còn muốn trốn à, mau ra đây !"
"Tôi không ra !"
"Được, vậy tôi sẽ vào trong đó nói chuyện với cô." Nghiêm Thần nói một cách
thản nhiên làm Thiến Vy nổi lên sự đề phòng, cô trùm chăn lại kĩ lưỡng hơn, truyền một câu tuyệt tình ra bên ngoài. "Cấm anh không được
vào đây !"
Hắn nghe vậy không khỏi cười ha ha, nói : "Cô cấm được tôi sao ?"
"Đừng !..." Thiến Vy la lên khi thấy bàn tay của hắn kéo mạnh lấy tắm chăn,
cô vội vàng đưa tay dùng sức giữ chặt nó, không muốn cho nó bị người
kia cướp đi. Cả hai cứ mãi dây dưa lôi qua kéo lại, lộn xộn một hồi
hắn thừa cơ bắt lấy tay của Thiến Vy dùng lực kéo mạnh cô qua.
"Ah !"
Kết quả Thiến Vy mất thăng bằng ngã lên người của hắn, giống tư thế nam trên nữ dưới nhưng cái này là ngược lại, còn tấm chăn thì không
biết ma xui quỷ khiến gì mà trùm kín lên hai người.
Không gian
trong này hơi tối, vẫn là cảnh bốn mắt nhìn nhau như những lần trước,
chỉ khác là lần này tim hai người đập nhanh hơn, ngượng ngùng hơn, và có một chút đỏ mặt không nói nên lời.
Nghiêm Thần nằm im không
dám cử động, dường như hắn sợ chỉ cần nhúc nhích một cái là sẽ mất
đi nữ nhân trước mắt. Cô thấy tình hình không ổn, muốn thoát ra nhưng
khi cô vừa dời tay thì Nghiêm Thần liền kiêu "A" lên, sau đó nói :
"Cô đừng động đậy, đột nhiên tôi thấy hơi đau tim, cô mà còn lộn xộn nữa là tôi đi đời đó !"
"Vậy sao ? Vậy tôi làm gì để có thể giúp anh ?"
"Cô chỉ cần giữ yên tư thế như vậy, đừng cử động là được rồi !"
"Ồ ! Được thôi !" Thiến Vy một bên nói như vậy nhưng lại không
hề e dè đánh một cái thật mạnh vào ngực Nghiêm Thần rồi mở chăn ra
rời khỏi người hắn, nói : "Anh nghĩ tôi là kẻ ngốc sao ? Diễn xuất
cũng tệ nữa, còn lâu mới gạt được tôi !"
Nghiêm Thần sau đó cũng ngồi dậy, để chăn qua một bên, nói : "Như vậy xem ra tôi đã đánh giá thấp cô quá rồi !"
"Chứ sao." Thiến Vy kiêu ngạo nói, tuy cô đây có ngốc nhưng không dễ bị lừa.
Hắn thầm cạn lời thở dài một hơi, tuy nhiên tiếng thở dài này hắn không
hề muốn để cô nghe thấy. "Được rồi, giỡn đủ rồi thì bây giờ nói
chuyện chính, tại sao lại hẹn tôi đến Lâu Đài Tử Tinh, và tại sao cô lại bị chuốc thuốc ?"
"Chuốc thuốc ?" Thiến Vy kích động.
"Đúng vậy ! Cô đã bị chuốc thuốc, hãy nhớ lại xem ngày hôm nay cô có ăn gì hay uống gì đáng nghi không ?"
Nghe theo lời của Nghiêm Thần, cô nhớ lại lúc ở vị trí xích đu, cơ thể đột nhiên nóng lên, đầu óc quay cuồng, sau đó cô không còn điều khiển
được tay chân mình, lí trí dần dần bị thao túng khiến cô không tự
chủ được mà hôn vào hắn. Sau một hồi lâu đắn đo suy nghĩ, Thiến Vy
mới chịu thành thật nói :
"Sáng nay tôi chỉ uống sữa nóng, ngoài ra thì không có đưa vào miệng thứ gì khác."
"Sữa nóng ?" Ánh mắt Nghiêm Thần bắt đầu lóe lên sự cảnh giác, sau đó hỏi thêm : "Cô uống ở đâu ?"
"Ở nhà."
"Vậy ai là người mang sữa lên cho cô ?"
"Là Dịch Thừa Phong ! Anh ta mang sữa lên cho tôi, nói muốn đưa tôi ra
ngoài chơi, là dẫn tôi đến Lâu Đài Tử Tinh, rồi anh ta nói đi nghe
điện thoại bảo tôi ngồi yên chờ anh ta ở đó, tôi cứ chờ nhưng không
thấy anh ta quay lại nữa, sau đó thì gặp anh."
Thiến Vy nói vừa
dứt câu, cả căn phòng đã rơi vào im lặng, ngoài tiếng kim đồng hồ
treo tường đang nhảy số ra thì không còn nghe thấy bất kỳ một âm
thanh nào nữa, cảm giác ngột ngạt cùng với vẻ mặt đã thay đổi 180°
của Nghiêm Thần làm cô muốn thở cũng không dám thở mạnh.
Hắn tập trung đem tất cả mọi chuyện suy luận lại thật kĩ, đầu tiên là đêm qua, người nhắn tin hẹn hắn đúng 8 giờ gặp mặt ở Lâu Đài Tử Tinh là Thiến Vy nhưng cô lại nói cô không có nhắn như vậy, đây là nghi vấn
quan trọng nhất.
Thứ hai, Dịch Thừa Phong mang sữa lên cho cô ?
Tại sao anh ta lại mang sữa lên cho cô mà không phải người hầu ? Cả
buổi sáng ngoài ly sữa đó ra thì cô nói không còn đưa vào miệng thêm
bất cứ thứ gì, xem ra khả năng duy nhất là thuốc bị hạ trong ly sữa
đó rồi.