Âm thanh này truyền khắp quanh căn phòng nhỏ , trái tim nhỏ nhắn của
Nghiêm Á Hiên rung rẩy điều mà cô lo sợ chắc chắn sẽ đã sảy ra .
Nghiêm Á Hiên môi nhỏ bím chặt mà thành thật đáp .
" Vâng , một chút nữa con sẽ về nhà ba mẹ đừng lo lắng !"
Đầu truyền bên kia một giọng nữ lại có chút tức giận nói .
" Con gái mới lớn đã đến nhà người khác ở không muốn về rồi ! Lại là một
đứa không ra gì nữa chứ ? Còn nói xem thằng nhóc đó có thứ gì đáng để
con đặt tình cảm vào chứ ?"
Âm
thanh lời nói này truyền đến bên tai Nghiêm Á Hiên làm cho cho sắc mặt
cô khó coi vô cùng , mà đương nhiên âm thanh này củng đến bên tai của
Lưu Vũ Thần trên bờ môi hắn lại nở một nụ cười khổ .
Đương nhiên là hắn chẳng trách cái suy nghĩ của ba mẹ Nghiêm Á Hiên , phải
nếu đôi với một người con gái độc nhất như Nghiêm Á Hiên lại còn là tập
đoàn lớn như thế nữa làm sao không để ý được cơ chứ . Trong việc này chỉ là quan điểm khác nhau mà thôi chứ chẳng phải người nào sai hay đúng cả .
Phải nói đối với một ba mẹ
yêu con gái của mình , ai lại muốn con gái mình cưới một người không có
tương lại như mình chứ . Đương nhiên tình cảm rất quan trọng nhưng mà có một số chuyện chỉ cần tình cảm thôi chưa đủ .
Ánh mắt Nghiêm Á Hiên đỏ bừng nhìn vào khuôn mắt ưa nhìn của Lưu Vũ Thần
thật sự rất khó sử cô như muốn khóc , Lưu Vũ Thần nhẹ nhàng nắm lấy bàn
tay nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên như muốn an ủi nhưng lại không nói thêm
lời nào cả .
Nghiêm Á Hiên cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay kia của hắn cô nhẹ nhàng mở miệng đáp .
" Chẳng có thứ gì cả , chỉ là con có tình cảm và rất muốn ở bên cạnh anh
ấy mà thôi ! Đơn giãn vì con yêu anh ấy , gia đình chúng ta thiếu tiền
hay sao ? Ba mẹ lo lắng như thế làm gì ?"
Câu nói này như quả bom kích nổ làm cho đầu truyền bên kia mẹ cô tức giận vô cùng mà lớn tiếng .
" Con nhóc như con còn chưa hiểu chuyện nên cho rằng tình cảm mới lớn
ngọt ngào như thế ? Con có chắc chắn là thằng nhóc đó yêu là Nghiêm Á
Hiên con hay là tài sản của Nghiêm gia hay không ?"
Mà nghe âm thanh và lời nói xem thường này cho dù là một người từng trải
qua lòng người ấm lạnh như Lưu Vũ Thần củng bất giác khự lại vài giây
trong lòng có chút gì đó khó có thể nói được.
Lúc trước bản thân hắn luôn cho rằng dù không có người thân hay địa vị gì
vẩn có thể đứng vững được ở cái thế giới đầy khắc nghiệt này , nhưng kể
từ khi gặp được Nghiêm Á Hiên hắn mới được mở mang tâm mắt như thế nào
gọi là không xứng đáng .
Trong
lòng Lưu Vũ Thần ở phút giây này lại có chút oán trách tại sao mấy người kia đã vô tình bỏ rơi hắn như thế ? Nếu như không bị vứt bỏ thì hiện
tại có phải là hắn có thể đứng song song bên cạnh Nghiêm Á Hiên mà giúp
cô che nắng mưa cả cuộc đời hay không.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến này Lưu Vũ Thần oán trách tại sao những người kia lại vứt bỏ mình , mà sự oán trách này không vì bản thân chỉ là muốn ba mẹ Nghiêm Á Hiên chấp nhận hắn mà thôi .
Mà ngay lúc này bản thân Nghiêm Á Hiên nào chịu nỗi những lời nói về Lưu
Vũ Thần từ miệng mẹ mình như thế , cô có chút oán trách và ủy khuất mà
nói .
" Ba mẹ lúc nào củng thế
cả ? Có từng quan tâm con thích hay muốn thứ gì chứ ? Cái mà mẹ muốn chỉ là một đứa con luôn biết nghe lời mà thôi ! Thế còn hạnh phúc của con
sau này thì sao chứ ? Không lẽ con thật sự chẳng thể yêu người mà con
thích hay sao ?"