Một lác sau Lưu Vũ Thần nhẹ nhàng buông hình dáng nhỏ bé kia ra đặt cô ngồi lên chiếc ghế ngay chỗ vị trí của hắn mà ôn nhu nói .
" Hiên Hiên , em chưa ăn gì phải không ? Hay để tôi xuống làm vài món rồi chúng ta cùng ăn nhé !"
Cảm giác được quan tâm lại ùa về làm cho Nghiêm Á Hiên vui xướng không thôi , giây phút này cô mới thật sự biết được là bản thân hắn đã thật sự
không trách gì mình nữa .
Nghiêm Á Hiên gật đầu nhỏ đáp .
" Được , anh làm đi một chút nữa tôi xuống !"
Được sự đồng tình của Nghiêm Á Hiên hắn liền chậm rãi bước xuống căn phòng
bếp , nhìn bóng lưng kia dần biến mấy khóe miệng Nghiêm Á Hiên vẩn niềm
nở không nhịn được cười .
Chẳng biết lại trôi qua được bao lâu Nghiêm Á Hiên từ trên phòng bước xuống
dưới nhà bếp khoắc trên người một chiếc áo sơ mi trắng nhìn dáng vẽ này
rất giống đồ của Lưu Vũ Thần .
Thật ra Nghiêm Á Hiên còn nhớ những lời mà hắn đã nói nếu những lúc ở trong
nhà thì ăn mặt như thế mày thoải mái hơn nhiều không phải sao . Mà
nguyên nhân chủ yếu cô ăn mặc như thế này thật sự là vì muốn quyến rũ
hắn mà thôi .
Nghiêm Á Hiên
biết nếu có khúc mắt hoặc cải vã gì thì ân ái với nhau thì mọi chuyện sẽ dễ nói hơn nhiều , đặt biệt là trước đây và hiện tại cô đều yêu người
con trai này rất nhiều nếu như hắn muốn thứ gì Nghiêm Á Hiên có đều có
hết cả .
Thấy Nghiêm Á Hiên
bước xuống với dáng vẽ như thế này làm hắn chẳng biết nói như thế nào ,
lời mà lúc trước hắn nói cô vẩn còn nhớ rõ như thế hay sao chứ .
Nhìn dáng vẽ xin xắn quyến rủ trên người chỉ khoắc một chiếc áo sơ mi trắng
dài chỉ đủ che đi cặp mông tròn vểnh cao kia mà thôi , đôi chân dài
trắng noãn kia lộ ra làm cho hắn thật sự như muốn phát điên . Dáng vẽ
này hình như là Nghiêm Á Hiên muốn quyến rủ hắn thì phải .
Tuy là Lưu Vũ Thần có những lúc chẳng thể hiểu nổi cái tính của cô nhưng mà hiện tại tâm tư của Nghiêm Á Hiên làm sao hắn không nhìn ra được cơ chứ , biết cô muốn làm lành với mình hắn liền ôn nhu nói .
" Em ngồi xuống đợi tôi một chút , thức ăn sắp xong rồi !"
Nghiêm Á Hiên liền nở một nụ cười xinh đẹp nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế
giành cho mình , khoảng vài phút sau Lưu Vũ Thần liền trưng bày vài món
ăn ra chiếc bàn nhỏ quen thuộc rồi lại ngồi xuống đối diện với cô .
Lưu Vũ Thần nhìn hình dáng nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên mà ôn nhu nói .
" Em nếm thử xem tay nghề có còn như trước hay không ?"
Nói đến đây hắn liền gắp cho cô một cái đùi gà bỏ vào trong bát Nghiêm Á
Hiên ngoan ngoãn thưởng thức một hương vị quen thuộc lại ùa về trong trí óc làm cô không tự chủ được mà ăn nhiều hơn một chút .
Ăn được một lác lâu giọng nói Nghiêm Á Hiên lại nặng trĩu vang lên .
" Anh phải chuyển trường ra nước ngoài thật à ? Không muốn suy nghĩ lại hay sao ?"
Lưu Vũ Thần nghe thế trong lòng liền bất giác lưỡng lự nhưng một lác sau lại thở dài đáp lời .
" Hiên Hiên à , em biết tôi là trẻ mồ côi mà đúng không ? Nếu như với
hoàn cảnh hiện tại này cho dù có học xong ba năm này đi nữa sẽ kết hôn
được với em hay sao ? Ba mẹ em sẽ đồng ý em gả cho một người như tôi
thật sao ?"
Nghiêm Á Hiên nghe
thế thật sự liền thở dài vì cô biết chuyện đó là không thể nào trừ khi
người thân nhận lại Lưu Vũ Thần thì còn có thể , không phải là có thể mà chắc chắn ba mẹ cô sẽ đồng ý nhưng mà cái suy nghĩ này thành hiện thực
hay sao .