Nói xong Nghiêm Á Hiên chẳng đợi Lưu Vũ Thần trả lời mà nhanh chóng đứng
dậy rời đi chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của người phía sau như thế
nào .
Nghiêm Á Hiên thật sự
không thể hiểu nổi chuyện ngày hôm đó đối với cô chỉ là một sự hiểu lầm
mà nói , có nói như thế nào thì bản thân cô chỉ yêu một mình hắn cần
phải cắn mãi không buông một chuyện như thế hay không ?.
Nhìn bóng dáng nhỏ xinh kia đã dần khất khỏi tầm nhìn đôi mắt Lưu Vũ Thần đỏ bừng nhưng củng chẳng đuổi theo hay làm gì khác mà chỉ ngồi đó giống
như một người chết vậy .
Cơn
gió mùa thu thổi qua làm cho chúng ta quên đi sự đẹp đẻ và tươi mát của
mùa hạ , tan đi sự nóng gắt và khó chịu của mùa hạ mà cảm nhận được
hương vị thoáng mát của mùa thu , và chúng ta đang hướng đến sự lạnh giá và cô độc của mùa đông .
Sự
ngọt ngào tuy ngắn ngủi như mãi khắc sâu trong tim của một người như Lưu Vũ Thần và Nghiêm Á Hiên , cho dù trong đoạn tình cảm đó có bao nhiêu
sự hiểu lầm và hối tiếc nhưng ít ra giây phút đó hai người họ đã yêu và
được yêu như thế chẳng phải đã tốt rồi hay sao.
Thời gian lại thấm thoát về chiều tà Lưu Vũ Thần mới lấy lại tinh thần mà
chuẩn bị cho một ngày làm việc như máy móc kia của mình .
Thấm thoát một tháng thời gian lại trôi qua bầu trời và thời tiết đã trở nên lạnh giá đó là một dấu hiệu cho chúng ta biết mùa đông đã đến . Tuy Lưu Vũ Thần và Nghiêm Á Hiên khoảng thời gian này học chung một phòng như
còn phù phàng hơn cả bạn học cùng một lớp .
Thật sự Nghiêm Á Hiên trong khoảng thời gian đó rất bình thường như chẳng hề quen biết Lưu Vũ Thần đến cả một ánh nhìn củng chẳng thèm để tâm đến
làm cho Diệp Cơ Uyển hỏi thăm vài lần , nhưng cho dù Diệp Cơ Uyển có hỏi thăm hai người như thế nào thì chẳng ai nói ra nguyên nhân cả nên cô
củng chỉ đành ngậm miệng.
Trong những giờ học Lưu Vũ Thần chỉ biết nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mà quen
thuộc kia mãi trong thâm tâm lại nở một nụ cười chua sót mà bi thương .
Quả nhiên như hắn đoán người như Nghiêm Á Hiên nếu chọn từ bỏ thì còn
tuyệt tình hơn bất cứ ai cả mà hắn củng chỉ biết lặng thinh để mặt thời
gian ngắn ngủi này trôi mà thôi.
Ngày hôm nay vẩn như mọi khi , sau khi tan học Lưu Vũ Thần định đứng dậy đi về thì giọng nói Diệp Cơ Uyển lại vang lên .
" Vũ Thần à , con ba tháng nữ
là kết thúc học kỳ rồi ! Cậu chuẩn bị làm thủ tục chuyển trường ra nước
ngoài chưa ? Có cần mình giúp một chút hay không ?"
Âm thanh này truyền đi chẳng làm cho tâm tình của Lưu Vũ Thần thay đổ gì
mà Nghiêm Á Hiên nghe xong thì phía sau trong lòng kia trái tim như đóng băng một lần nữa kích động kịch liệt.
Một tháng qua cô nghĩ rằng bản thân mình đã quên được hình dáng của Lưu Vũ
Thần và chẳng còn quan tâm gì nữa , nhưng mà sao nghe đến tin hắn sắp
phải chuyển trường ra nước ngoài thì lòng cô lại nặng trĩu khó chịu đến
mức như thế chứ ? Thì trước trước giờ chỉ là cô cố gắng mạnh mẽ trước
mắt Lưu Vũ Thần mà thôi .