10h sáng hai vợ chồng Nó đứng ở ngã ba Đức Mạnh chờ anh em của Nó ra đón về.
Ụa... ẹo..!! Ư...ụa..!! Nó khom lưng nôn mửa hết tô bún riêu mà sáng nay ăn ở tiệm phở nhà xe dừng chân, mặt nhăn nhó nước mắt nước mũi tèm lem.
Mẹ ơi..!! Kinh quá đi, chắc cả đời không dám ăn bún riêu nữa quá. Nó thầm
than thở, khi ăn thì thấy sao ngon miệng thế nhưng đến giờ khi nôn ra
thì Nó lại thấy cái mùi này nó kinh tởm đến khiếp sợ
Đỡ hơn chưa em..?? Sao lúc trước anh thấy em cũng say xe nhưng mà chỉ mệt
thôi chứ đâu có đến nỗi nôn mửa như vầy đâu. Anh vỗ lưng cho vợ rồi đưa
cho Nó chai nước lọc để súc miệng
Em không sao..!! Do em có bầu nên nhạy cảm hơn bình thường thôi ak. Nó vừa dùng khăn giấy lau miệng mũi nhỏ giọng nói khuôn mặt nhăn nhó không thể che giấu được sự mệt mỏi
Vậy qua bên quán nước kia ngồi lát nha, đứng đây chờ nắng nóng kẻo em lại say nắng mất. Anh kéo Nó qua bên kia đường ngồi chờ
Kia kìa..!! 15' sau anh chỉ hai người đang chạy hai chiếc xe máy đang đi chậm lại chỗ hai đứa đang ngồi.
Xuống xe lâu chưa..?? Anh trai Nó hỏi hai đứa
Dạ cũng hơn 20' rồi anh, con vợ em nó mệt nên em dẫn vô quán ngồi cho mát. Anh trả lời
Ừ... bầu bì thường xuyên yếu ớt mệt mỏi, đưa đồ đây anh chở cho, thằng Phan
lên xe anh đèo, còn con bé lên xe thằng Vương Đình chở... đi chậm chậm
thui nghe. Từ từ rồi cũng về đến nhà, đừng để va đập hay sóc nảy quá.
Dạ được..!! Hai đứa chia ra mỗi người ngồi sau xe rồi đi về
________________________&_____________________
Nhà Nó
Mẹ...con về rồi..!! Ôm mẹ một cái Nó thân thiết ôm cánh tay của bà vào trong
nhà. Nó lại bàn thờ của ba rút vài que nhang thắp cho ông sau đó mới
ngồi xuống ghế uống nước.
Nhà mình vẫn thích nhất..!! Nó giang tay vươn người, hít thật sâu không khí nơi mình lớn lên
Đợt này về ở tới khi nào đó..!! Mà thằng chồng con nó đưa con về rồi khi nào thì đi về trên đó..??
Con ở hai ngày, tới ngày mốt con theo xe đi về bên đó ak..!! Anh đi ra ngồi xuống cạnh Nó sau khi cất đồ
Rồi chuyện của chị sao rồi mẹ. ?? Nó hỏi ngay vào chuyện chính mà Nó đã tò mò sốt ruột suốt mấy ngày nay.
Thôi đừng hỏi tới, nhắc tới lại thêm sầu não. Thằng đó nó trốn bữa giờ, dì
với mợ lên nhà nó thì cha mẹ nó kêu chuyện nó gây nên chứ ông bà ấy
không biết.
Khẽ xoa hai bên thái dương bà thở dài trả lời con gái.
Rồi chị nói sao..??
Nó im lặng không nói gì cả..!! Ai hỏi ai nói gì nó cũng lặng thinh. Nếu
như nó thực sự muốn lấy chồng thì có thể nói với mẹ chứ đằng này lại dại đến độ để cho người ta làm cho mình thành thế này, khiến cho mình phải
đi cầu cạnh xin xỏ nhà người ta. Bà vừa giận vừa thương cho đứa con gái
khờ dại
Hôm qua con có gọi điện hỏi dò thằng Minh xem thử ý tứ của nó ra sao..!! Thì nghe nó nói là nó
đang rối trí, từ từ để nó bình tĩnh lại rồi nó tính. Nên con nghĩ giờ
mình cứ chờ xem bên nhà nó nói sao thôi, chứ đừng thúc ép quá mắc công
về sau khổ chị Hà Liên thui. Anh ngồi bên cạnh Nó thấy mẹ vợ như thế
cũng không đành lòng nên nói vài lời.
Nhưng mà vấn đề ở chỗ cái bụng của nó kìa, giờ gần hai tháng rồi. Để cho
thằng đó nó suy nghĩ thì biết đến khi nào nó mới cưới hỏi đây. Chẳng thà như không biết cha đứa trẻ là ai đi thì mẹ cũng mắt nhắm mắt mở để cho
chị con sinh ra nuôi nấng coi như sau này có chỗ dựa tinh thần đằng
này...!! Bà không nói hết câu nhưng mà ai cũng hiểu được ý tứ của bà.
Một đứa trẻ sinh ra có cha nhưng không được công nhận, có ông bà Nội có
nguồn cội như bao đứa trẻ khác nhưng lại phải chịu cái danh con "ngoài
giá thú" liệu nó có được cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Dù cho có mẹ yêu thương, bà ngoại, các cậu lo lắng thì vẫn không thể nào thay thế được
cái người gọi là cha. Nhất là khi người đó ở ngay trước mắt nó.
Hay zậy... thật là không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường mà. Chỉ
đành tới đâu hay tới đó thôi, chị gái Nó cũng khéo đặt cả nhà vào tình
thế khó khăn quá mà..!!!