Cùng Anh Tung Hoành Thời Mạt Thế
Dừng xe trước một khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Tống Ninh Trần ghé vào một tiệm trà sữa mua một ly hồng trà, sau đó bước vào
trong một cửa hàng thời trang nổi tiếng
Cậu hôm nay chỉ đơn giản
mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần tây đen, trông mộc mạc nhưng không ai
biết, tổng số tiền các món đồ trên người cậu lúc này lên đến hai tỷ
đồng, đây toàn là những món đồ hiệu được Thẩm Quân đặt thiết kế riêng để dành cho cậu, tuyệt đối không tìm thấy món thứ hai trệ thế giới này.
Đi dạo một vòng, cậu thành công vun tay mua hơn 500 bộ đồ thể thao cùng
hơn 400 bộ áo thun và hàng trăm loại quần áo các loại, khăn lụa để giữ
ấm...sau đó lại mua hàng trăm chăm bông từ loại bình thường đến loại tốt nhất.
Đang lúc chốt đơn hàng thì một giọng nói quen thuộc vang
lên. Giọng nói này nếu không lầm thì là giọng của người đã xiên chết cậu của kiếp trước đây mà
Tống Ninh Trần đưa địa chỉ cho quản lý,
bảo ông ta cho người đem hàng đến giao tại nơi này, thanh toán một lượt
tất cả chi phí làm người quản lý cười mãi không ngừng được.
Sau
đó cậu đi đến gần nơi phát ra âm thanh, tựa lưng vào cột nhìn kẻ có mặt
trong quá trình mình bị xiên " Phó Kiên Thần " đang khó khăn thoát khỏi
một sự lôi kéo của một phụ nữ
" Tôi đã bảo chúng ta chia tay, cô còn mặt dày bám tôi không buông à? "
Phó Kiên Thần tức giận mà hất tay ả đàn bà kia ra, như chạm phải thứ gì dơ
bẩn lắm mà dùng khăn lau bàn tay nơi bị người phụ nữ kia chạm vào liên
tục
Liên Như Ngọc dù rất mất mặt khi nhìn thấy hành động của
người kia, nhưng cô tuyệt đối không thể tức giận được, thứ cô cần nhất
lúc này là có thể hòa hoãn với đối phương, tốt nhất là để đối phương như trước kia mà say mê cô
" Em xin anh, em biết lỗi rồi mà, anh không thể tha thứ cho em được sao? "
Cô vừa nói vừa khóc nức nỡ, làm người qua đường không khỏi ghé lại nhìn,
chỉ thấy cô gái yếu đuối bị cậu trai trẻ kia liên tục mắng, vài người
liền muốn ra mặt giúp cô nói chuyện nhưng khi xen vào lại bị mắng cùng
một cách không thương tiếc
Phó Kiên Thần thật sự không nhịn nổi
nữa mà một phát đá thẳng cô gái kia ra sang một bên. Sau đó như hung
thần đi vào trong trung tâm mua sắm, lòng tức muốn phụt máu, mẹ nó, cho
người ta chơi thì thôi đi bị hắn phát hiện còn hùng hổ chia tay lắm mà,
sao giờ lại đòi quay lại với hắn, muốn hắn đổ vỏ? Hắn đâu phải là thằng
ngu
Tống Ninh Trần ở một góc dòm xem, nhìn cô gái kia, trong lòng cậu khá tò mò bởi vì từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy ai vô sỉ đến
như vậy.
Nhìn thấy hai người đã tách ra, cậu âm thầm đi theo cô
gái đến một con hẻm nhỏ, sau một lúc thật lâu. Cậu quay trở về với vẻ
mặt không thể tin tưởng được
Cố đem tâm tình bình ổn trở lợi
nhưng vẫn không ngăn được một nụ cười tàn ác nở ra trên môi. Tống Ninh
Trần vuốt người mái tóc của mình ra đằng sau, nét mặt trông chẳng khác
gì một tên vừa bò từ dưới địa ngục lên sau đó khúc khích cười rồi quay
trở về xe. Lái thẳng đến công ty của ông xã
Thẩm Quân sau khi
hoàn thành xong tất cả hợp đồng của công ty liền có ý định trở về để ôm
bảo bối vào lòng. Nhưng khi hắn vừa đến sảnh chờ thì đã thấy một trận
cãi vả, hơn nữa trong số đó còn có bảo bối của hắn
Nhíu mày, hắn bước nhanh hơn đến chỗ đám người, một số nhân viên nhận ra sự có mặt
của chủ tịch liền nhanh nhẹn mà ngậm miệng và nhường đường sang một bên.
Mà Tống Ninh Trầm bên này vui vẻ mà nắm đầu một ả đàn bà đập
lên bàn tiếp khách, còn muốn hỏi vì sao cậu lại làm như vậy thì phải
quay trở về 30 phút trước
Lúc cậu đến quầy tiếp tân để tìm ông xã của mình thì gặp nàng ta đang tự
nhận là phu nhân của chủ tịch, lúc đầu cậu chỉ hơi nổi cơn ghen một chút nhưng không ngờ ả khi nghe cậu muốn tìm Thẩm Quân thì lại quay sang bảo cậu là một thằng trai bao mà cũng dám đi tìm chủ tịch. Đúng là không
biết lượng sức mình
Tống Ninh Trần nghe nàng nói như vậy cũng chỉ cười cười, đang định nói trả lại nhưng không ngờ ả thấy cậu cười liền
cố tình vung tay tát cậu một cái, lần đầu tiên trong đời bị kẻ khác tát
vào mặt, mặt cậu nhanh chóng đỏ lên và xuất hiện rõ vài vết máu do móng
tay ả quẹt phải.
Nụ cười trên mặt cậu mất đi, cả người tỏa ra
một luồng khí lạnh, không một chút động tác thừa nắm lấy đầu ả ta đập
mạnh vào bàn tiếp khách, sau đó lại nhẹ nhàng dùng chất giọng dịu dàng
chứa đầy thân thương của mình nói với đối phương
" Nếu mày thích tìm cái chết như vậy thì tao sẽ chiều theo ý mày "
Dứt lời liền nắm đầu ả ta lên rồi thêm một lần nữa đập xuống bàn.
Mọi người xung quang bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, một thiếu niên
trong nhu hòa đang nắm đầu một người phụ nữ đập mạnh xuống bàn, nhưng
không một ai có gan tiến đến ngăn cản bởi không khó xung quanh thiếu
niên thật sự đáng sợ
Trần Quỳnh sợ đến run người, đầu ả ta bị đập đến đau cả lên, hiện tại ả vô cùng hối hận khi dám đánh cậu, ả cứ nghĩ
một tên trong yếu ớt như cậu vốn chẳng làm được tích sự gì nhưng ai lại
ngờ, sức lực của cậu lại mạnh như vậy
Trong phút giây cậu nắm lấy tóc của ả đập xuống bàn, đừng nói là vùn vẩy để thoát ra, ngay cả việc
nhúc nhích cơ thể một chút cũng đã là một điều rất khó khăn đối với ả
Cảm giác đau đớn liên tục ập đến, nếu cứ tiếp tục thì ả thật sụa sẽ chết
theo lời cậu nói mất. Mà Tống Ninh Trần lúc này không biết vì lí do gì
mà buông tay ra trong sự mơ màng của Trần Quỳnh và những người đang đứng xung quanh
Chỉ thấy thiếu niên lúc nãy vẫn còn tả ra sát khí đáng sợ lúc này như một con mèo ngoan chạy đến bên cạnh chủ tịch của bọn họ.
Sau đó trong sự há hốc mồm của mọi người, Tống Ninh Trần rất tự nhiên mà đu dính lên người ông xã, hai tay ôm lấy eo anh rồi nũng nịu bảo mình thật sự rất nhớ anh
Trần Quỳnh thấy Thẩm Quân xuất hiện liền cố lết tấm thân ngồi thẳng dậy, sau đó bắt đầu khóc lóc kể những việc mà Tống Ninh Trần dám làm với ả.
Nhưng thứ ả nhận lại chỉ là một ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Quân
Thẩm Quân tay đỡ lấy mông của Cá con. Hắn một chút cũng không để ý đến đám
người kia mà chỉ chăm chăm cầm lấy tay của thiếu niên lên thổi thổi, sau đó lại đau lòng mà hôn lên bên má đỏ ửng của Tống Ninh Trần
Sai
người chuẩn bị thuốc mang đến xong, hắn tay vẫn ôm cậu, vuốt vuốt lưng
bảo bối trong lòng để cậu vơi bớt cơn giận xong mới mở miệng tặng cho
Trần Quỳnh một câu nói trí mạng
" Lôi ả ta xuống hầm sau đó chia ra từng phần đem gói lại gửi cho Trần gia "
_________________
Tống Ninh Trần: ả đánh em Q.Q
Thẩm Quân: Ngoan ngoan, anh thương thương nà