Tạ Lâm sau khi nhìn Giang Bân một cái rồi cũng lập tức chạy theo Hà Lẫm
rời đi. Hắn là người của công ty an bài cho Giang Bân, hiện tại Giang
Bân bị công ty phong sát, hắn đương nhiên là không cần theo Giang Bân
nữa.
Trong phòng nhất thời chỉ còn lại một mình Giang Bân với vẻ mặt đầy mê mang.
Nhưng sau khi tiêu hóa những gì đang diễn ra hắn lập tức cầm điện thoại lên. Gọi, đương nhiên là gọi cho kim chủ của hắn rồi.
Nhưng chưa được một phút sau đối phương bên kia đã tuyệt tình cúp máy của
hắn. Sắc mặt của Giang Bân phải nói là tệ vô cùng. Hắn ngồi thụt xuống
ghế, hai tay ôm đầu, dáng vẻ cực kỳ bất lực cùng không cam tâm. Đến lúc
này rồi hắn dù có ngu cỡ nào vẫn hiểu được là ai khiến hắn ra nông nổi
này. Tựa như cái cách Sùng Minh giải quyết vấn đề của Bạch Thụy thì cách họ giải quyết rắc rối là hắn cũng tương tự như vậy. Đối phương gần như
là khinh thường, không cho hắn có cơ hội vùng vẫy làm trò mèo trước mặt
họ, cứ thế đem hắn chôn sống. Giang Bân đã nghĩ đến rất nhiều khả năng
có thể xảy ra nhưng chưa từng nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Tất
cả đều nhanh như một cơn lốc, không cho hắn kịp phản ứng.
Trong
lúc nhất thời khiến hắn trở tay không kịp, không nghĩ được cách gì để
giải quyết. Con đường duy nhất hắn có thể nghĩ đối phương lại càng thêm
trực tiếp nói cho hắn không có khả năng.
Giang Bân ở bên đây là vậy, bên kia lại cũng có một người khốn khổ không kém hắn.
Kỷ Lâm phải nói là còn hoang mang choáng váng hơn Giang Bân. Ít nhất Giang Bân là đã có chuẩn bị sẽ có chuyện bị quật ngược bởi những chuyện mình
đã bí mật làm. Còn Kỷ Lâm, hắn hoàn toàn là không nghĩ sẽ có chuyện này.
Đầu tiên là bên Minh Tinh Đại Chiến Tràng hắn trăm phương ngàn kế chen chân vào bảo hắn không có đạo đức nghề nghiệp, đơn phương muốn hủy hợp đồng
với hắn. Bởi vì lỗi là do họ không nói rõ ngay từ đầu nên tiền bồi
thường họ sẽ trả đủ. Số tiền kia không phải nhỏ, là một khoảng kếch sù
nhưng làm sao bằng công sức và cái hắn sẽ có được từ chương trình này.
Sau đó là trong công ty tuy không có nói rõ nhưng hiển nhiên đã định bỏ
mặc hắn vì nghĩ hắn đắc tội với người. Người đại diện không mặn không
nhạt, tài nguyên của hắn trước đây vốn dĩ đã không có nhiều, hiện tại
còn thê thảm hơn, gần như trực tiếp không quan tâm đến hắn.
Tuy không đến nổi bị phong sát như Giang Bân nhưng lại khác nào?
Vì chuyện này mà hắn sứt đầu mẻ trán. Thử nghĩ bao nhiêu công sức đổ sông
đổ biển, nào có giống Giang Bân là tự làm tự chịu... À không, hắn cũng
là điển hình của tự làm tự chịu. Nhưng đối phương không hề làm chuyện gì tựa như khóa chết hắn. Đối phương vẫn cho hắn cơ hội vùng vẫy. Nhưng
lại khiến hắn vùng vẫy đến chết vẫn không thể vùng lên được. Tuyệt vọng
lại bất lực như vậy.
Vốn hắn còn nghĩ trông cậy vào Phương Thần,
người đã cho hắn cơ hội này. Kết quả mấy lần hắn tìm đối phương trợ lý
đều bảo không có thời gian tiếp hắn. Hắn trước không cảm thấy cái việc
làm tình nhân mà như phi tần đợi thị tẩm này nó có cái gì không tốt.
Hiện tại hắn muốn tìm hoàng đế còn phải đợi hoàng đế nhớ đến hắn, đọc
thẻ gọi tên... Bảo hắn làm sao không gấp!
Hắn có thể ngờ ngợ được
là ai khiến hắn lâm vào nông nổi này. Nhưng hắn lại không có năng lực
làm gì đối phương. Mấy hôm nay trên mạng có người đang hắc đối phương
hắn còn không ngại quạt gió thổi lửa một chút nhưng đều như muốn bỏ
biển. Rất hiển nhiên, đối phương người phía sau có thể khiến hắn không
đường trở mình thì làm sao có thể để cho đối phương bị hắc chết trên
mạng được. Tình hình như hiện tại là do đối phương khống chế trong tay
lại im lặng nhìn một đám hề nhảy nhót. Bản thân hắn có dự cảm người gây
xào xáo trên mạng cũng sẽ không chạy thoát được chỉ là do hắn không biết mà thôi. Nhưng bảo hắn chấp nhận chuyện này làm sao hắn có thể cam
lòng!!
"Kỷ Lâm! Cậu đắc tội với người ta rồi. Vốn dĩ có một thương hiệu muốn ký với cậu khi thấy cậu đang tham gia chương trình kia. Tuy
hiện tại bên chương trình hủy hợp đồng rồi nhưng nếu chúng ta ký được
với bên thương hiệu, vì tiền bồi thường hợp đồng sau này dù họ có biết
cũng chưa chắc sẽ hủy với chúng ta. Ai biết bên kia làm sao lại nghe
được phong phanh mà không chịu ký nữa."
Trợ lý của Kỷ Lâm, Tiêu Tiết một mặt rầu rĩ ngồi thụt xuống bên cạnh hắn, bất lực nói.
"Rốt cuộc hôm đó cậu bị cái gì vậy?"
Hắn không nhịn được hỏi. Hôm đó sau khi trở về hắn không kịp tìm hiểu, ai
biết sang hôm sau đã có chuyện này, đến hiện tại hắn mới có dịp hỏi. Hắn làm trợ lý cho Kỷ Lâm từ khi hắn vào nghề, tuy minh tinh của hắn không
nổi được nhưng đãi ngộ cùng tình cảm không sai, hắn cũng có tâm, không
có vì vậy mà coi thường Kỷ Lâm. Hắn nhìn Kỷ Lâm tự mình tìm tài nguyên
cho mình vất vả thế nào cũng rất đồng tình cho cậu ta. Vốn cứ nghĩ lần
này sẽ là con đường vực dậy của Kỷ Lâm, ai ngờ...
"Tôi quá ỷ y, bị Tiêu Hằng lợi dụng..."
Kỷ Lâm một mặt khổ đắng nói. Hiện tại hối hận không kịp nữa rồi.
Trừ khi hắn tìm được Phương Thần thì may ra mới có đường chuyển cơ.
"Tiêu Hằng? Tôi đã nghe ngóng rồi, chỉ có một mình cậu bị đá ra thôi, đối phương không có chút chuyện gì hết!"
Tiêu Tiết bất bình đứng lên nói.
Kỷ Lâm sắc mặt càng khó coi hơn. Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ như vậy...
"Anh Tiết, anh giúp tôi đi! Tôi phải gặp được Phương thiếu."
Kỷ Lâm nắm chặt tay Tiêu Tiết nài nỉ nói.
"Tôi làm sao cho cậu gặp anh ta được?"
Tiêu Tiết nghe mà bất lực. Dù hắn muốn giúp cũng bó tay hết cách. Nhưng Kỷ
Lâm không có từ bỏ: "Anh giúp tôi nghe ngóng xem Phương thiếu sẽ xuất
hiện ở chỗ nào. Tôi đi gặp anh ta. Tôi không thể buông xuôi như vậy
được!"
Tiêu Tiết nhìn hắn như vậy thật sự không đành lòng, cuối
cùng vẫn là đáp ứng hắn rồi. Nhưng muốn tìm Phương Thần lại không có dễ
như nói.
Phải đến tận mấy hôm sau Kỷ Lâm mới được như nguyện mà
nhìn thấy Phương Thần. Này vẫn là do hắn ta may mắn, vô tình nhìn thấy
Phương Thần trong lúc đang tìm đường khác cho mình tại một quán bar nổi
tiếng. Vừa nhìn thấy Phương Thần hắn không nói hai lời đã nhào đến khóc
lóc ủy khuất vô cùng. May sao hắn không nổi tiếng chứ nếu không hành
động hôm nay của hắn nhất định sẽ bị người ta chụp lại. Hầu hết những
minh tinh bị bao dưỡng mà có bằng chứng xác thực thường không sống được
lâu trong cái giới này. Lỡ bản thân có năng lực, hậu thuẫn lại lớn còn
yêu chiều hắn thì không nói. Kiểu tình nhân cần phải xếp hàng như hắn... Thôi bỏ đi. Tình huống có khi sẽ càng tồi tệ hơn.
Có lẽ Kỷ Lâm
vẫn biết hành động của mình là không thỏa đáng. Hôm nay hắn còn đã hẹn
với một bên khác, hiện tại xem như không có khả năng rồi. Lỡ mà hành vi
nữa đường đổi người của hắn bị một bên khác nhìn thấy ghi hận trong lòng gây khó khăn cho hắn nữa thì... Nhưng giờ hắn không nghĩ gì được nhiều
hết, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Trong suy nghĩ của hắn, Phương
Thần hơn hẳn kẻ hắn sẽ gặp hôm nay, hắn không dại gì bỏ qua Phương Thần
đâu. Cho dù hôm nay đối phương không hề đi một mình mà bên người còn có
một nữ nhân trông sang quý như tiểu thư nhà giàu.
Tống Thiên Kim
đứng ở một bên dùng ánh mắt ẩn giấu sự khinh miệt không để cho người
biết nhìn Kỷ Lâm bám dính trên người Phương Thần không chịu xuống còn
khóc lóc không ra hình dạng. Trong lòng cô ta, những người như Kỷ Lâm
dùng thân xác để ăn bám người khác này cô ta kinh tởm còn không kịp.
Không phải cô ta không biết Phương Thần thích bao dưỡng nam tình nhân,
nhưng mà biết là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Phương Thần lại không biết suy nghĩ trong lòng Tống Thiên Kim. Tuy hắn cũng
nhìn không được hành vi của Kỷ Lâm nhưng lại không có đối xử tuyệt tình
với Kỷ Lâm. Phương thiếu ta chính là người giàu lòng nhân ái như vậy đó. Thế là hắn cho Tống Thiên Kim một cái ánh mắt rồi đưa Kỷ Lâm đến phòng
riêng của quán bar.
Tống Thiên Kim nhìn bóng lưng họ rời đi mà
khinh thường ra mặt. Cô ta không chút chần chừ rời khỏi quán bar, một
chút ý định ở lại đợi Phương Thần cũng chẳng có. Nếu không phải vì muốn
lợi dụng Phương Thần để gặp người kia thì còn lâu cô mới dính bên cạnh
hắn như vậy. Phương Thần có lẽ không phải không biết Tống Thiên Kim nghĩ gì, nhưng mục đích của hắn thật ra chỉ vì bát quái mà thôi. Mấy hôm nay hắn đã hiểu rõ ràng ý đồ của Tống Thiên Kim rồi nên hắn chẳng ngại gì
mà bỏ rơi cô ta. Việc hiện tại đơn giản chỉ là tìm Khương Sầm rồi hóng
chuyện thôi.
Ở một nơi khác, Khương Sầm không biết có nhiều người
đang nhớ thương hắn như vậy. Sau nhiều ngày đi công tác ở nước ngoài
cuối cùng hắn đã trở lại. Một lần trở lại là hắn đến thẳng thành phố H
luôn chứ chưa từng về thành phố S. Cứ như vậy mà không hề có người biết
được hắn đã về. Người có thể biết được đường đi nước bước ít nhiều của
hắn lại phải vài ngày sau mới biết vì thật ra hắn đã về sớm hơn dự định. Nhưng hắn cũng không có nói cho Bạch Thụy biết mà ý đồ dùng tư cách nhà đầu tư của mình để tới thăm ban.