Nhưng mà nhìn ai đó thần thanh khí sảng sau khi mây mưa cùng cậu, Bạch
Thụy cảm thấy mình lo dư thừa rồi. Sùng Minh từng nói đời sống trước đây của Khương Sầm rất trong sạch, khó nói không phải dồn nén nhiều năm,
khí huyết phương cương nên mới thế không. Đối với Bạch Thụy ngàn năm cấm dục, tu chân giả thiếu thốn dục vọng nguyên thủy mà nói thì cậu có chút không hiểu rõ cho lắm.
Nhưng mặc kệ hai người có dính lẹo nhau
cỡ nào thì chiều chủ nhật Bạch Thụy vẫn là xách vali theo Sùng Minh đến
sân bay chuẩn bị đi khai máy bộ phim Cổ Nguyệt Ngụy Thủy.
Lần này Sùng Minh vẫn là đi theo cậu.
Cứ nghĩ mọi chuyện suông sẽ cho đến lúc hai người đáp xuống sân bây thành
phố H. Ai biết lúc ở trên máy bay Sùng Minh đang xem điện thoại lướt tin tức trong giới bỗng nhiên ngồi bật dậy dọa cậu đang thiu thiu nhắm hờ
mắt tu luyện giật cả mình. Tiểu Sầm đã bị gửi theo hành lý của cậu rồi
nên không có ở đây.
"Làm sao vậy anh Minh?"
Bạch Thụy khó hiểu nhìn hắn hỏi.
"Cậu!..."
Sùng Minh nhìn cậu muốn nói gì lại nghẹn mãi không nói ra lời. Sau đó biểu
tình gấp gáp lúc nãy tự động bị hắn đè xuống rồi điềm tĩnh ngồi lại ghế
của mình trước khi nhân viên hàng không đi tới. Bạch Thụy thấy hắn cứ
chăm chú nhìn điện thoại, vẻ mặt cứ biến đổi liên tục thì ghé lại xem
thử. Nhìn phản ứng của hắn dám chắc là có liên quan đến cậu.
Quả nhiên...
Đập vào mắt cậu là một đoạn video có cảnh tượng rất quen. Bạch Thụy nhìn
một lúc thì nhận ra đó là cảnh cậu đánh cái tên trợ lý của ai đó mà cậu
đã quên hôm đi thử vai Tô Lạc. Thì ra cảnh này bị người ta quay lại rồi
tung lên mạng. Tuy không biết đối phương có đăng status nói gì không nữa nhưng Sùng Minh cứ không ngừng xem đi xem lại video vừa đâm chiêu lạc
vào suy nghĩ của riêng mình làm cậu không hỏi được. Bạch Thụy chỉ đành
tự mở điện thoại của mình lên xem. Nhìn tình hình này dù cậu có mới tinh như tờ giấy trắng đối với giới giải trí này thì vẫn là hiểu có người
đang không muốn để cậu an ổn rồi. Từ lúc đó đến giờ đã bao lâu mà đối
phương mới tung ra, khó nói không phải do vai diễn của cậu được công bố
ra ngoài. Đối phương có lẽ chỉ đợi lúc này thôi.
"Ấy! Sao cậu lại xem nó rồi!?"
Sùng Minh tận một lúc sau mới hoàn hồn, vừa quay qua nhìn cậu đã thấy cậu
đang xem cái tin đó thì vội hô lên, còn muốn lấy điện thoại từ tay cậu
nữa. Nhưng dễ gì lấy được.
"Sao em lại không được xem?"
Bạch Thụy thản nhiên đưa điện thoại cao quá đầu, né cái tay của hắn vừa kỳ
quái hỏi. Bọn họ đang ở khoang hạng nhất cho không gian rất yên tĩnh.
Mỗi cặp ghế lại cách khá xa nên động thái của hai người họ bên này không có quấy rầy người khác. Người trong khoang này không phú thì quý, không phải hạng thích tò mò tọc mạch. Nếu không tuy là Bạch Thụy đội mũ áo
đeo kính râm cũng chưa chắc nói không bị vây xem.
"Cậu..."
Sùng Minh nhất thời nói không nên lời khi nhìn thấy biểu tình khó hiểu lại bình tĩnh của Bạch Thụy.
"Cậu không giận à?"
Hôm đó còn đánh người ta dữ dội lắm mà. Hiện tại còn có người lấy chuyện
này ra bôi đen cậu, nói cậu làm minh tinh mà đánh người. Đối phương còn
bóng gió phanh phui chuyện cậu được bao nuôi các kiểu. Trên mạng lời lẽ
thế nào nhưng khó nghe thì không ít rồi. Trong đó có bàn tay của thủy
quân là chuyện không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Đối với minh tinh mà
nói mấy lời lẽ này rất ảnh hưởng tâm tình, nhất là đang chuẩn bị quay
phim, không nên xem thì hơn. Đó là còn chưa nói Bạch Thụy rất không vui
vì chuyện gặp phải lúc đó nữa.
"Chuyện qua lâu rồi."
Bạch Thụy không sao cả nói. Cậu cũng không xem bình luận phía dưới mà tắt
điện thoại cất đi dưới biểu tình nhẹ nhõm của Sùng Minh.
"Anh không cần lo cho tôi đâu. Loại chuyện này tôi không để trong lòng. Nhưng mà có phải lại gây phiền toái cho anh không?"
Cậu ái ngại nhìn hắn. Cậu biết là hôm đó cậu khá lỗ mãng, rất không hợp với bộ mặt minh tinh của cậu. Còn chuyện bị người bao nuôi, người khác cảm
thấy thế nào cậu không biết chứ cậu thì chẳng cảm thấy gì. Đối với cậu
việc được Khương Sầm bao nuôi là may mắn, sao cậu lại có ý kiến được.
"Chưa chắc đã là phiền toái đâu."
Sùng Minh thấy cậu thật không có bị ảnh hưởng bởi chuyện này thật thì an
tâm. Nhưng Sùng Minh đã nghĩ lại rồi, nói scandal lần này là phiền toái
thì chưa chắc đâu, có khi lại là cơ hội của Bạch Thụy. Tuy đi theo con
đường hắc hồng để nổi tiếng không phải là cách hay nhưng đối với Bạch
Thụy mới vào nghề còn chưa có tiếng tăm, scandal này cũng không hẳn là
cái gì xấu đến không nhìn được thì nó thật sự là đến đúng lúc. Vừa hay
có thể dựa vào nó để tuyên truyền hình ảnh của cậu.
"Tóm lại cậu đừng bận tâm đến, cứ lo quay phim thôi."
Sùng Minh không có lo lắng bên tổ làm phim sẽ gây khó khăn cho Bạch Thụy.
Chưa nói nhà đầu tư là Khương Sầm, đạo diễn Tiêu Tầm càng không có ăn
chay, Bạch Thụy cũng không phải dùng quan hệ để vào. Tuy nói vẫn có
nhưng nhiều hơn là thực lực của cậu. Sợ là sợ người trong đoàn làm phim, những diễn viên khác sẽ không có thái độ tốt với cậu thôi. Nhưng mà
chuyện này quan trọng gì đâu với Bạch Thụy. Tính cách của Bạch Thụy là
cái Sùng Minh thấy bớt lo nhất. Trước đây khi được giao cho trọng trách
bồi dưỡng Bạch Thụy, còn biết được cậu là tình nhân của ông chủ Sùng
Minh đã nghĩ cuộc sống sau này sẽ không tốt đẹp gì. Ai biết càng tiếp
xúc càng nhận ra Bạch Thụy khác biệt. Nhưng như vậy không phải rất tốt
sao? Chưa biết Bạch Thụy có nổi tiếng đến mức trở thành một đời ảnh đế
hay không nhưng chỉ cần cậu không giống mấy minh tinh hắn thường thấy
kia là đủ rồi.
"Tôi biết rồi."
Bạch Thụy gật đầu.
Cứ như vậy, trong lúc trên mạng rầm rộ tin tức về việc minh tinh đánh
người thì Bạch Thụy lại giống như không có chuyện gì theo Sùng Minh
xuống máy bay, một đường đến khách sạn nơi đoàn làm phim đã bao trọn cho hoạt động lần này. Bởi vì Bạch Thụy chưa có tiếng tăm gì, người biết
đến càng ít cho nên hành trình từ sân bay đến khách sạn không có chuyện
bị người ta săn đón. Scandal lại mới nổ ra đây thôi nên giới phóng viên
còn chưa có kịp hành động.
Việc Bạch Thụy đến khách sạn không bị
người chú ý. Họ không có kinh động ai mà nhận thẻ phòng rồi chuyển vào ở thôi. Vào đến phòng thì một đêm bình yên không có chuyện gì quấy rầy là chắc chắn đối với Bạch Thụy.
"Alo."
Nhưng cậu vừa đến tới phòng nghỉ điện thoại trong túi đã vang lên rồi. Bạch Thụy không cảm
thấy quá bất ngờ khi nhìn thấy là Khương tổng của chúng ta gọi đến.
"Đến nơi chưa?"
Ngược lại là Sùng Minh cảm thấy không bình thường. Kim chủ nào mà chủ động
gọi cho tình nhân? Sùng Minh ở một bên sắp xếp đồ cho Bạch Thụy đèn đỏ
trong lòng nhấp nháy không ngừng vừa dỏng tai lên nghe ngóng hai người
nói chuyện.
"Vừa đến khách sạn thôi. Ngày mai anh phải lên máy bay sao không nghỉ ngơi sớm chút đi?"