Não Sùng Minh nhảy số rất nhanh, thoáng cái là hiểu ẩn ý bên trong tin nhắn của Khương Sầm. Vốn dĩ cái việc hắn hỏi nghe có phần quá bất khả thi,
bởi vì chưa nói đến chuyện muốn đổi là đổi được người, chỉ nói quay lại
tập một rắc rối thế nào lại chẳng khác gì hành xác người ta, tổ chương
trình có đồng ý hay không là một chuyện đáng nói rồi. Thế nhưng vào
miệng hai người lại đơn giản như đổi ly trà khác vậy. Đành chịu thôi,
Khương tổng người ta là ai chứ. Hiện tại lại chỉ cần đổi người cho tập
sau thôi thì mọi chuyện lại quá đơn giản. Nếu không dùng miệng được thì dùng tiền là giải quyết được ngay và luôn.
Đổi một người.
Bỗng nhiên Sùng Minh lại nhận thêm được một tin như thế nữa. Đầu hắn lại
tiếp tục nhảy số không ngừng. Hắn không phải không hiểu người Khương Sầm muốn đổi là ai. Nhưng sao tự dưng lại đổi ý chỉ đổi mỗi Kỷ Lâm, Sùng
Minh tự nhận bản thân không hiểu được tâm tư sâu nặng của Khương đại
tổng tài. Hắn đã muốn bận rộn nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào rồi, chỉ đành trước mặt kệ ẩn ý gì đó của Khương tổng.
Bạch Thụy
không biết trong lúc cậu ngủ đã có chuyện gì xảy ra. Cậu lúc này hẳn
đang chìm đắm trong giấc mộng xa xôi nào đó nhưng trông lại cứ như vừa
mới trải qua đây. Có điều giấc mộng này vừa xuất hiện cậu đã nhớ ra cậu
là ở thời điểm nào trải qua nó. So với những lần trước vô tình bị kéo
vào, lần này nó lại hiển hiện rõ ràng trong tâm trí cậu. Đó là một đoạn
ký ức khá xa xôi lại không phải là chuyện gì dễ dàng quên đi. Cho dù lúc đó cậu còn chưa có từ trong trứng nở ra. Cậu khi ấy vẫn là một quả
trứng màu hắc kim. Vốn là màu hoàng kim không chút tạp chất sáng chói
mắt nhưng bởi vì một chuyến đi ẩn tu cùng phụ thân mà trở thành hắc kim
hai màu giao thoa như vậy.
Không phải cậu chưa từng hỏi phụ thân
tại sao hắn là bạch sắc, cho dù sau này phi thăng đã thành cửu sắc nhưng sao cậu sinh ra lại là màu kim sắc. Phụ thân đã nói, tựa như phụ thân
căn nguyên sâu sa chưa chắc là màu trắng, thủy tổ của long tộc lại là
màu gì khó lòng mà nói được. Màu sắc của long tộc hầu hết đều biểu hiện
dựa vào tính chất linh căn của người đó mà có. Cậu vốn là sau khi hai
cha phi thăng thành tiên mới được sinh ra. Thân thể từ trong trứng đã
được tiên lực chuyển hóa thành tiên cốt nên mới có màu hoàng kim như vậy cũng không khó hiểu. Bản thân cậu sau khi bị hỗn độn ngấm vào lại tạo
thành hắc kim sắc long. Sau khi sinh ra mang theo linh căn thuộc tính
kim và hỗn độn là không thể bàn cãi. Nhưng cậu còn mang theo cả thuộc
tính thủy, phong được truyền thừa từ phụ thân và a cha nữa. Cho nên cậu
là con của họ là chuyện không cần bàn cãi, còn màu sắc gì không quan
trọng.
Bạch Thụy đương nhiên là không có xoắn xuýt việc này rồi.
Cậu so với ai hiểu rõ mình từ đâu ra. Nhưng bởi vì cậu sở sinh lại hiện
diện trên thế giới này là một quá trình khó khăn nên thời điểm muốn phá
trứng sinh ra cũng gian nan giống vậy. Hai cha đã phải đem cậu đặt ở một nơi chứa đầy linh khí thích hợp cho cậu tu luyện mới có thể thúc đẩy
cậu phá trứng xuất hiện trên cõi đời này mà không phải chết úng bên
trong. Đó là một quãng thời gian nói dài thật ra không phải quá dài với
một tu chân giả cũng như cậu lại có một người cha mang thời gian phép
tắc. Nhưng nói nó ngắn thì chẳng ngắn chút nào, bởi vì thời gian chỉ ảnh hưởng bên ngoài mà không phải bên trong. Cậu vẫn phải trải qua mấy trăm vạn năm mới thành công phá xác. Mà trong thời gian đó hai cha lại không có ở bên cạnh cậu mãi, họ chỉ có lâu lâu đến thăm cậu mà thôi. Suốt
thời gian đó đồng hành bên cạnh cậu chỉ có một thanh thần binh. Đó là
thanh thần binh phụ thân có được từ trong thánh địa Diệt Vương, tự thân
đã mang theo linh trí, chính là thần vương đã hóa thành nó kia.
Đối phương là cùng cậu trải qua năm dài tháng rộng, tình cảm lại có bao
nhiêu gắn bó ỷ lại. Nhưng trước khi cậu sinh ra một trăm năm hắn đã được hai cha đưa đến một nơi khác, lý do là muốn cho hắn trùng tu trở lại
kiếp người. Cậu tuy lúc đó vẫn còn trong trứng nhưng linh trí lại đã là
đứa trẻ năm bảy tuổi, sao có thể không quyến luyến với người đã ở bên
cạnh mình thời gian lâu đến mức chính cậu còn chẳng nhớ nổi. Mặc dù cậu
biết đi là tốt cho hắn nhưng một trăm năm sau khi hắn đi cậu vẫn là yểu
xìu buồn bã như quả trứng bị thiu. Phải biết rằng trong trăm năm đó hai
cha đều ở bên cạnh cậu, bồi cậu cho đến khi sinh ra nhưng cậu vẫn là
không nguôi được nổi buồn xa cách kia. Cuối cùng vì để cho bản thân
không nhớ đến hắn cậu đã vùi đầu vào tu luyện, sớm ngày phá xác.
Vốn dĩ là phải vài trăm năm nữa cậu mới đi ra được lại chỉ cần dùng có một
trăm năm. Sau khi sinh ra cậu có một cuộc sống đầy mới mẻ, dần dần đã
không còn nhớ đến thanh thần binh kia nữa.
Nếu không có lần biến cố này lại vô tình kích phát ký ức sâu sa
kia thì có lẽ cậu đã muốn quên mất bên người mình từng có một tồn tại
như vậy. Cậu nhớ trước khi cậu bị rớt xuống nơi này đối phương bị phụ
thân mang đi nơi khác vẫn còn chưa đạt được mục đích trùng tu của mình.
Tuy cậu không nhớ càng không có hỏi tới nhưng chuyện xảy ra bên người
hai cha cậu vẫn là biết được rõ ràng. Ký ức đó nằm trong điểm mềm mại
nhất của cậu cho nên vừa mơ thấy cậu đã nhận ra. Ở trong mơ cậu lại được nếm trải thứ tình cảm quyến luyến đó lần nữa, tựa như mới trải qua đây
thôi.
Đã qua hơn ngàn năm, rốt cuộc hắn có thành công hay không
cậu cũng không biết nữa. Bản thân cậu thì lại ở nơi này rồi, bên cạnh
còn có một sự tồn tại...
Bạch Thụy bừng tỉnh từ trong giấc mộng
bất giác mở to hai mắt nhìn về phía trước. Nhưng đập vào mặt cậu lại là
một khuôn mặt tựa như đao khắc, đường nét không chút tì vết cũng thiếu
vắng sự nhu hòa cho dù là đang ngủ, sắc bén như dao. Chính vì hắn như
vậy cho nên người khác nhìn vào hắn đầu tiên đều sẽ sinh tâm sợ hãi
trước tiên. Người ta không thể nhìn đến được bản chất sâu sa của một
người nên chỉ có thể mơ hồ đối với một người cảm thấy họ đáng sợ lại
không biết do đâu. Bạch Thụy tuy hiện tại đã mất hết tu vi nhưng căn cốt cậu vẫn còn, có thể dựa vào cảm giác của mình mà nhìn nhận người đó như thế nào. Nhìn người trước mặt, trong lòng cậu bỗng nhiên hiện lên một
suy nghĩ lớn mật nhưng lại trùng hợp vừa khớp với cảm nhận của cậu.
Người này... Có khi nào...
Cậu không rõ một thần vương khi trùng tu kiếp người quá trình sẽ như thế
nào, nhưng nếu là hắn... Cậu cảm thấy cậu có thể chấp nhận được.
Bạch Thụy còn chưa nhận thức được bản thân nghĩ chấp nhận là chấp nhận cái
gì thì người trước mặt bị cậu nhìn ngắm nãy giờ bỗng nhiên mở mắt ra.
Mặc mâu hỗn độn lại ngốc nghếch của cậu lập tức bị đôi mắt đối diện bắt
lấy làm tù binh ngay trong khoảng khắc.