Cố Ỷ ra tay rất mạnh kết hợp với kinh nghiệm và kỹ thuật tác chiến phong phú đủ khiến tên nhóc Vĩ Vĩ phải ôm mặt đau điếng. Cô nghĩ chắc cô đã
đánh gãy răng của tên nhóc vì khi nãy bàn tay đã chạm đến răng của nó.
Cố Ỷ luôn biết đánh người sẽ phải bồi thường nhưng không sao, lần này đánh quá đã, bồi thường thì bồi thường, có sao đâu.
'Những gì cậu nói đã bị tôi ghi âm.' Cố Ỷ lấy điện thoại từ trong túi áo, bấm
dừng phần mềm ghi âm. Đôi mắt cô bỗng sáng ngời, bừng bừng khí thế: 'Còn bây giờ, theo tôi đến cục cảnh sát.'
Tên nhóc không muốn đi,
giãy giụa kháng cự và muốn ôm mặt chạy trốn nhưng không được như ý. Nếu
Cố Ỷ để nó chạy thoát, tên của cô sẽ viết ngược lại.
Cố Ỷ lôi tên nhóc ra ngoài. Trước đó, cô đã điện thoại cho nữ cảnh sát để nhờ chị ta đến đón cô nhưng không liên lạc được. Cô cũng đã nghĩ sẵn lý do để đối
phó với cảnh sát. Còn bây giờ, cô đành tự thân lôi tên nhóc đến thẳng
cục cảnh sát.
Cố Ỷ kéo tên nhóc ra đầu hẻm và vẫy tay gọi một
chiếc taxi. Cô mạnh bạo đẩy nó chui thẳng vào ghế sau của xe, sau đó leo lên ngồi và nói với bác tài: 'Đến cục cảnh sát.' Bác tài ngạc nhiên
hỏi: 'Hai người có chuyện gì vậy?'
Cố Ỷ dõng dạc đáp: 'Nó sàm sỡ tôi, bị tôi đánh, tôi muốn đến cục cảnh sát báo án.'
Phải thừa nhận rằng gương mặt của Cố Ỷ rất có sức thuyết phục. Chỉ cần dung
mạo xinh đẹp của cô cộng thêm dáng vẻ lưu manh của tên nhóc, dù cho nó
có liên tục phủ nhận, bác tài vẫn chọn tin Cố Ỷ.
Bác tài vừa lái
xe vừa mắng tên nam sinh: 'Cậu mới bao lớn mà làm ra mấy chuyện này hả?
Sàm sỡ con gái người ta? Không biết ba mẹ cậu dạy cậu kiểu gì, tôi mà là ba cậu, tôi sẽ đánh chết cậu! Tuổi còn nhỏ, đã học đòi làm người xấu.'
Tên nhóc vẫn muốn chạy trốn. Nó chưa kịp hành động đã bị cô tát thẳng vào mặt điếng người.
Tư thế đó, kỹ thuật đó, tốc độ đó, cường độ đó đủ khiến bác tài nuốt nước
bọt trong vô thức. Giờ đã biết lý do vì sao tên nhóc này tả tơi, bản
lãnh cỡ đó, muốn đánh ai mà không được.
Bác tài lái xe nhanh đến
cục cảnh sát. Cố Ỷ phát giác điểm kỳ lạ của cục cảnh sát. Nơi đây bỗng
dưng vắng vẻ hơn lần trước. Cô vừa quét mã trả tiền, vừa tranh thủ nhờ
Khương Tố Ngôn xuống trước tìm hiểu tình hình, sau đó lôi tên nhóc xuống xe.
Tên nhóc đến đây lại nhất quyết không muốn xuống xe. Thái độ hoàn toàn khác biệt với lúc nãy. Nó không còn dáng vẻ lưu manh, nay đã
khóc ròng đòi về nhà với mẹ với ba.
Cố Ỷ muốn bật cười vì phẫn
nộ. Trong thoáng chốc, Khương Tố Ngôn đã trở lại. Nàng giơ cao tay che
đầu, dù biết nó không có tác dụng nhưng làm vậy khiến nàng thấy an tâm
hơn.
Khương Tố Ngôn lời ít mà ý nhiều: "Lý Diễm Hồng nổi điên trên sân thượng."
Câu nói cực kỳ súc tích đủ để Cố Ỷ nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cô nhờ vả nàng: 'Giúp tôi giữ tên này lại, tôi phải lên đó gặp Lý Diễm
Hồng.' Bây giờ cô không muốn viện cớ nữa. Lý Diễm Hồng đã điên cuồng đến như vậy rồi, nếu cô vẫn không chịu nói thật, không biết chuyện này sẽ
náo loạn đến mức nào nữa.
Tên nhóc nam sinh hoảng sợ gào thét: 'Chị đang nói chuyện với ai vậy?!'
Cố Ỷ cúi đầu, nhìn tên nhóc và cười bí hiểm: 'Hồn ma của Nhân Nhân.'
Tên nhóc rùng mình. Nó vốn tưởng Cố Ỷ nói giỡn nhưng bỗng dưng nó cảm thấy
một đợt khí lạnh đang quấn quanh chân và dần leo lên khắp người. Cơ thể
nó cứng ngắc như bị bó chặt. Nó bị bắt đứng dậy và đi theo Cố Ỷ tiến vào cục cảnh sát. Nó muốn giãy giụa nhưng cơ thể không nghe theo sự điều
khiển của nó. Nó giống như một cái tượng gỗ bị một sợi dây vô hình thao
túng.
Đây không phải dạng bị nhập. Khương Tố Ngôn không muốn nhập vào thân xác của nam giới. Nàng chỉ đang dùng hồn lực để trói tên nhóc
và buộc nó đi theo.
Dựa theo lời của Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ đi thẳng lên sân thượng.
Việc Lý Diễm Hồng xông vào cục cảnh sát vốn không làm cho Cố Ỷ bất ngờ. Quỷ
vốn biết nhiều thủ pháp siêu thực, một cục cảnh sát bình thường, đủ khả
năng ngăn cản một Spider-man bay từ ngoài vô? Khó nha! Vả lại, Lý Diễm
Hồng không chỉ bay như Spider-man, mà còn có thể sử dụng hồn lực.
Tuy nhiên, điều khiến Cố Ỷ ngạc nhiên chính là cô không nghĩ Lý Diễm Hồng
sẽ nổi điên xâm nhập cục cảnh sát sớm đến vậy. Chỉ có hai luận điểm có
thể giải thích cho tình huống này: Một, Lý Diễm Hồng không thể chịu đựng được nữa. Hai, nghi phạm đang hiện diện trong cục cảnh sát. Cũng có
luận điểm thứ ba, gộp cả hai luận điểm trên để trở thành đáp án chính
xác nhất.
Nhờ vào kinh nghiệm bị nhập trước đó, Cố Ỷ rút ra một
kết luận: thời gian bị quỷ nhập càng dài, người bị nhập sẽ càng suy yếu. Thời gian cô bị nữ quỷ nhập rất ngắn nên cô không sao nhưng Lý Diễm
Hồng thì khác. Bà ta bị nhập quá lâu, cho đến bây giờ, cơ thể bà ta
không thể chịu nổi nữa. Lần trước giáp mặt, bà ta đã bị ả ác quỷ ăn hồn
lực.
Nếu tình trạng như thế cứ kéo dài, Lý Diễm Hồng sẽ gục ngã. Vì vậy, bà ta mới quyết định được ăn cả ngã về không, đến thẳng cục
cảnh sát đại náo một trận.
Cố Ỷ hiểu nguyên do nhưng người khác thì không. Họ chỉ biết Lý Diễm Hồng phát điên.
Nhờ vào sự giúp đỡ của Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ dẫn theo tên nhóc đi vào cục
cảnh sát như chốn không người. Có người thấy được cô nhưng sau đó lại
quên. Đây gọi là quỷ che mắt.
Khi Cố Ỷ đặt chân lên sân thượng, tình thế trên đó rất căng thẳng. Hai bên đang giằng co nghẹt thở.
Lý Diễm Hồng đang đứng dựa lưng vào một bể nước, một tay bóp cổ tên nam
sinh, tay còn lại cầm dao chỉa vào mắt tên đó. Vóc dáng tên đó cao lớn
hoàn toàn che hết cả người của Lý Diễm Hồng, chỉ để lộ đôi tay của bà
ta.
Lý Diễm Hồng biết cảnh sát có súng. Vì vậy, bà ta phải lấy
thân hình cao lớn của nam sinh để che chắn mới tránh được nòng súng của
cảnh sát.
Bên còn lại đang giằng co với Lý Diễm Hồng chính là
Trương Gia Hào và nữ cảnh sát. Khó trách sao điện thoại của chị ta gọi
không được. Có vẻ như trận giằng co này đã kéo dài một khoảng lâu.
Ngay khi lên đến sân thượng, Cố Ỷ đúng lúc nghe được yêu cầu của Lý Diễm
Hồng: Ra lệnh cho một cảnh sát khác đi tìm thi thể của Nhân Nhân, phải
tìm cho ra.
Giọng nói của Lý Diễm Hồng vang vọng. Dù cho giọng
nói bị khàn, bà ta cũng ráng gào thét gần như muốn bể giọng. Nếu Cố Ý
đang ở dưới lầu, chắc cô cũng nghe rất rõ ràng.
Hai bên đều giật
mình khi chứng kiến cảnh Cố Ỷ bất thình lình lôi kéo một người bước ra
trong khi tên đó cứ liên tục giãy giụa trong bi thảm. Cố Ỷ nhìn Lý Diễm
Hồng, nhìn bên phía Trương Gia Hào, sau đó đẩy tên nam sinh về trước
khiến nó ngã mạnh xuống đất.
Đôi chân mày của Trương Gia Hào càng nhíu chặt hơn. Ánh mắt của anh ta quét qua tên nam sinh, sau đó chuyển
sang Cố Ỷ. Anh ta đã có suy đoán nhưng không biết nói như thế nào. Anh
ta vốn là một cảnh sát thâm niên với kinh nghiệm phong phú nhưng, trường hợp này, anh ta chưa từng gặp.
Lý Diễm Hồng bị thu hút bởi tên nam sinh đang ngã trên đất. Bà ta không chú ý Cố Ỷ.
Cố Ỷ ho khan một tiếng để thu hút ánh nhìn của Lý Diễm Hồng. Cô lấy điện
thoại từ trong túi áo, sau đó mở đoạn ghi âm với âm lượng lớn nhất.
Giọng nói của tên nam sinh truyền ra: 'Chị từ đâu mà biết? Việc này
không có ai biết, đúng là kỳ lạ. Tôi và Lý Nhân không phải bạn học cùng
lớp, lần đó chỉ là ý muốn nhất thời của tôi mà thôi, ai biết con đó chưa từng chơi...sao trách tôi được?'
Tên nhóc nam sinh co rút người, há to mồm chống cự: 'Không phải tôi! Tôi không nói vậy!'Tại hiện
trường, không ai đè ép nó nhưng nó vẫn không thể nhúc nhích. Nó lo lắng
nhìn Cố Ỷ và muốn cô buông nó ra nhưng nó không dám nói. Nó chỉ dùng ánh mắt để ám chỉ: Có quỷ!
Đúng là ở đây có quỷ! Nhưng chỉ có Cố Ỷ
và Lý Diễm Hồng thấy được điều đó. Một màn khí đen đang bao trùm tên
nhóc, cũng chính màn khí đen đó đang ép chặt nó xuống đất.
Ở
trong lòng, trong mắt của Lý Diễm Hồng giờ phút này chỉ chú ý vào tên
nhóc trên đất. Bà ta không quan tâm màn khí đen. Cặp mắt bà ta đỏ ngầu
vì phẫn nộ. Đoạn ghi âm càng khiến cơn điên cuồng của bà ta gào thét dữ
dội. Ý niệm duy nhất trong đầu của Lý Diễm Hồng: Giết nó! Giết nó! Giết
cái kẻ đã vũ nhục, đã sát hại đứa con bé bỏng của bà ta! Cho nó đi chết
đi! Kẻ đang trong tay bà ta không còn đáng giá!
Tên nam sinh
đang bị uy hiếp trước đó vẫn luôn kín miệng không chịu thừa nhận. Lý
Diễm Hồng muốn hắn khai ra người phía sau. Người mà bà ta thực sự muốn
tìm đó là kẻ chủ mưu. Bây giờ, kẻ chủ mưu đã xuất hiện, Lý Diễm Hồng
không còn để ai khác trong mắt.
Lý Diễm Hồng muốn giải quyết tên
nam sinh trong tay, sau đó tìm cách báo thù tên nằm trên đất. Bỗng
nhiên, bà ta nghe Cố Ỷ nói: 'Bây giờ bà giết cả hai đứa đó, bà nghĩ bà
sẽ chạy thoát khỏi đây?'
Lý Diễm Hồng im lặng. Tình trạng thực tế của bà ta hoàn toàn giống như suy đoán của Cố Ỷ. Bà ta biết mình không
thể kiên trì được thêm nữa. Bà ta cực khổ lắm mới biết được tên này đang bị cảnh sát tạm giam, liền nghĩ giết được tên nào thì đỡ tên đó nên bà
ta mới quyết định đại náo cục cảnh sát.
Sự thinh lặng của Lý Diễm Hồng đã cho Cố Ỷ đáp án.
Cố Ỷ thở dài, hỏi thẳng vấn đề luôn ghim sâu trong thâm tâm của Lý Diễm
Hồng: 'Bà luôn miệng nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác, giờ
bà đi báo thù, Nhân Nhân làm sao đây? Ai đi tìm Nhân Nhân?'
Đôi mắt của Lý Diễm Hồng ngấn lệ như đang cuồn cuồn cảm xúc.
Ả ác quỷ bắt đầu ồn ào la hét: 'Ngươi đừng nên tin nó! Sẽ không tìm được
Nhân Nhân! Trước mặt ngươi đang có hai đứa kia kìa, không chém chết lũ
đó, Nhân Nhân linh thiêng trên trời làm sao nhắm mắt!'
Cố Ỷ hít
một hơi sâu kìm cơn giận nhưng cô không thể nhịn được nữa: 'Câm miệng đi con kia! Suốt ngày chỉ biết lải nhải lầm bầm, tẩy não Lý Diễm Hồng! Đều do ngươi ép buộc bà ta, nếu không phải do ngươi, bà ta ra nông nổi như
vầy hả?!'
Trong mắt người ngoài, dáng vẻ của Cố Ỷ bây giờ rất lạ
thường bởi vì ngoài cô ra, tại hiện trường không ai nói chuyện. Lý Diễm
Hồng vẫn luôn im lặng. Lúc này cô đột nhiên lớn tiếng chửi mắng. Thật
không rõ cô đang kêu ai câm miệng.
Trương Gia Hào nghe Cố Ỷ nói,
sau đó nhìn Lý Diễm Hồng. Cặp chân mày của anh ta cứ nhếch lên nhếch
xuống như đang bị giựt kinh phong.
Cặp mắt đỏ ngầu của ả ẩn nấp
dưới mái tóc rối bù để nhìn chằm chằm Cố Ỷ. Ả nhìn đến thân ảnh đỏ máu
bên cạnh cô thì vội dừng lại chuyển tầm nhìn, không dám làm càn: 'Ta
buộc ả chuyện gì? Đều do ả tự nguyện! Nếu không có ta, ả làm gì báo được thù!'
Câu nói khó ưa của ả càng khiến cho Cố Ỷ quyết tâm phơi
bày sự thật trước tất cả mọi người. Tay cô âm thầm đút vào balo, lấy ra
lá bùa mà cô đã chuẩn bị sẵn. Cô kẹp lá bùa giữa hai ngón tay và khởi
động hồn lực để châm lửa. Lá bùa bị đốt thành tro trong tích tắc. Con
ngươi của Trương Gia Hào chợt lóe dị sắc. Nữ cảnh sát bên cạnh bỗng giật mình kinh ngạc xém chút đã hô thất thanh nhưng đã bị Trương Gia Hào cản lại.
Cảnh sắc không thuộc về nhân gian chậm rãi triển khai trước mắt mọi người đang hiện diện trên sân thượng.