Chuyện hai người họ là một đôi, ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ. Duy chỉ có Kevin thì không. Anh nhìn Tiểu Ninh và vị thầy giáo trẻ kia kiểu gì
cũng thấy chướng mắt: Ỷ có địa vị cướp mất Lavender!
Mỗi lần thấy họ tay trong tay, anh lại ngứa mắt, muốn một đao chặt bỏ bàn tay vị giáo sư về từ Harvard kia.
Thời gian như thoi đưa mới đó mà trời đã sang hè. Tiểu Ninh kết thúc khóa
học của mình bằng việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Trước lúc bước vào
phòng, cô hồi hộp hỏi Lục Minh:“Liệu em có làm được không?”
Anh thâm tình nhìn vào mắt cô quả quyết:“Có anh ở đây, em còn lo việc gì!”
Cô mỉm cười ngọt ngào, tự tin bước vào phòng bảo vệ luận văn. Trước các vị giáo sư hàng đầu của ngành Y, cô trôi chảy trình bày đồ án và trả lời
các câu hỏi phản biện của họ. Nếu thấy mình sắp chới với, cô chỉ cần đưa mắt nhìn anh. Anh cho cô ánh mắt: Đã có anh và cái gật đầu cổ vũ. Thế
là cô được tiếp thêm sức mạnh thành công bảo vệ đồ án.
Lúc ra khỏi phòng, Kevin không ngừng cảm thán:“Lavender, cậu thật siêu!”
Cô ban thưởng cho Kevin ánh mắt: Tớ là trò cưng của giáo sư Lục mà!
Kevin làm động tác muốn ói, bỏ đi vào bên trong. Sự tự tin của Lavender đã
giúp anh tăng thêm khí thế bước vào phòng. Đã tới lượt anh rồi!
Trong nhà hàng Việt, Tiểu Ninh vui mừng vì vừa thoát qua một kiếp nạn. Từ đây cô có thể kê cao đầu mà ngủ. Nhưng chỉ sau đó một giây thôi, cô đã nghe người ở phía đối diện nói:“Đây là hồ sơ đăng kí học lên thạc sĩ của em! Em kí tên vào! Chiều anh lên trường nhân tiện nộp luôn!”
“Hả?” Cô kinh ngạc đứng bật lên, hết nhìn tập hồ sơ đã được anh chuẩn bị xong từ lúc nào, rồi nhìn anh:“Học ngay không nghỉ hả?”
Anh nhàn nhã đưa cây bút tới trước mặt cô:“Học ngay và luôn!”
Nhưng cô còn chưa kịp nghỉ ngơi mà! Thấy cô còn chần chừ, anh nói luôn một
câu quen thuộc cũ:“Thế có muốn kề vai sát cánh bên anh không?”
OK, anh đã thành công nắm thóp được em! Em ngu gì để anh ngày ngày đến trường với đám sinh viên nữ mê sắc hơn mê học kia chứ!
Thế là, cô đưa mắt nhìn Lục Minh, rút luôn cây bút trong tay anh hí hoáy
hai giây hoàn thành chữ kí vào tờ đơn đẩy về phía anh. Lục Minh hài lòng bỏ hồ sơ vào cặp nhân tiện nói luôn:“Tối anh đưa tài liệu thi lên thạc
sĩ cho em!”
Tiểu Ninh nghe xong đầu như quay cuồng, dạ dày trào
ngược hết muốn ăn. Cô thầm rít lên: Cho đáng đời cái tội có người yêu
xuất chúng!Ngoài việc phải theo anh học suốt hai tư trên hai tư ra, cô
thật sự không còn lựa chọn nào khác!
Cuối cùng dưới sự kèm cặp
của Lục Minh, Tiểu Ninh trúng tuyển vào cao học với chuyên ngành huyết
học và truyền máu. Một chuyên ngành mà cô đang tâm huyết. Cô mong sao
sau này mình có thể góp chút sức vào việc phát hiện nhanh các căn bệnh
thông qua xét nghiệm máu. Để bệnh nhân có thêm nhiều cơ hội sống hơn.
Sau khai giảng khóa học, ngoài việc Tiểu Ninh ngày ngày tiếp tục dùi đầu
vào đống sách vở với chương trình học tập nặng nề. Cô còn theo Lục Minh
đến phòng xét nghiệm để tìm hiểu sâu thêm về xét nghiệm công thức máu
toàn phần và xét nghiệm sinh hóa máu.
Học kì đầu kết thúc với
thành tích 7.5. Khỏi phải nói cô vui mừng như thế nào. Tối đó, sau khi
cơm nước xong, Lục Minh hỏi ngay bảng điểm. Cô miễn cưỡng đem bảng thành tích đặt trước mặt anh. Anh nhìn một lượt, đáy mắt không che được vẻ
chán chường, thất vọng: Thành tích quá tệ!
Tiểu Ninh nhìn ra vẻ
mặt cau có, thất vọng của anh. Thật tâm cô muốn mắng anh vài câu. Nhưng
thấy thương anh, cô bèn đưa ra lời hứa lấy lòng:“Kỳ sau em sẽ cố gắng
đạt kết quả tốt hơn!”
Học kỳ hai, cô chuyên tâm hơn, tích cực
hơn. Chịu khó theo anh học tập các kiểu. Cái đầu nhỏ của cô như muốn nổ
tung vì áp lực. Nhiều khi cô muốn quăng bỏ nó đi cho thảnh thơi. Nhưng
nghĩ đến anh, nghĩ đến ngày mai, cô bèn sốc lại tinh thân chiến đấu.
Cuối cùng thu về bảng thành tích 8.8.
Buổi chiều khi anh về, Tiểu Ninh đã khoe với anh ngay ở bậc cửa. Lục Minh nhìn vào bảng điểm vẫn
chưa được hài lòng. Anh nhìn chăm chăm lên đầu cô kiểu: Não em là của
heo hả?
Cô thẳng tay giật luôn bảng điểm. Đi thẳng một lèo về
phòng khóa luôn chốt cửa và chửi thầm anh: Bộ tưởng ta đây về từ Harvard là cao thâm lắm hả? Có dám đưa bảng thành tích ra so không? Chắc gì anh có được con số đẹp như vậy nên ghanh tỵ với em đúng không?
Cô
vừa chửi xong. Cửa phòng cũng bật mở. Lục Minh đã mở khóa bằng chìa dự
phòng. Anh đi thẳng tới trước mặt cô đưa ra bảng thành tích. Không nhìn
thì thôi. Thấy rồi cô mới biết: Mình so với anh thật đúng chuẩn đầu
người mà óc heo! Bởi của anh toàn là con số tuyệt đối!
Hoàn thành nghiên cứu sinh năm hai, bao khốn khổ của kiếp nạn ăn chay, nằm đất.
Cuối cùng cô cũng có thể sờ tới tấm bằng thạc sĩ. Cô những tưởng mình đã thoát học. Ai dè, một lần, anh ôm cô, kéo cô ngồi lên đùi anh. Một tay
thâm tình khoát qua vai. Một tay khẽ luồn vào mái tóc đen dài. Anh nói:" Đơn xin học thẳng lên tiến sĩ anh đã giúp em làm rồi. Chỉ thiếu mỗi chữ kí của em!"
Nói xong anh lại nghiêng người lấy tờ đơn đưa lên cho cô xem. Vừa nhìn thấy nó, cô lại thất thanh:" Em lại phải học nữa à?"
Cô ỉu xìu trong lòng anh như một bông hoa héo. Lục Minh lại ôm cô ngồi
thẳng lên. Anh nhiệt tình hôn lên má cô một cái. Đưa tay ôm lấy gương
mặt cô thầm thì:“Cố lên thuyền sắp vào bến rồi! Em cứ cầm vững tay chèo
còn lại để anh lo!”
Cô ôm lấy cổ anh hơi giận hờn:“Anh nói nghe hay lắm! Kiểu như bắt em bỏ giữa dòng có muốn nói không cũng trở thành vô dụng!”
Cô ngước mắt dán chặt mắt mình vào ánh mắt sâu thẳm hun hút của anh:“So với làm bà tiến sĩ, em thích được làm vợ tiến sĩ hơn!”
Anh bật cười, véo vào chóp mũi của cô:“Bậy nào! Em còn nhỏ đừng chỉ có ước muốn tào lao!”
Ô hay! Ước mơ làm vợ anh của em không phải cũng là niềm mơ ước của anh
sao? Một điều đẹp đẽ như vậy sao giờ đã biến thành tào lao rồi? Lục Minh em không chịu đâu? Em muốn làm vợ, muốn làm vợ!
Cô gào thét
trong lòng là vậy. Thầm khinh anh tham địa vị không đoái hoài gì tới cảm nhận của cô. Nhưng khi đối diện với gương mặt có tính sát thương phụ nữ cao của anh, cô lại dịu dàng:“Em sẽ cố gắng!”
Lục Minh nhận ra
vẻ mặt hơi gian của cô, anh hôn một cái lên đôi môi đỏ hay nói trái với ý nghĩ, trừng phạt tàn khốc sau đó thỏa mãn bổ sung: “Em đúng là có chí!”