Vị bác sĩ già đang khám lại
chấn thương cho Lục Minh. Ông nhìn anh nghi ngờ hỏi: “Cậu có uống thuốc
đúng theo lời khuyên bác sĩ không?”
“Dạ đúng ạ!”
“Tránh vận động mạnh chứ?”
“Dạ!”
Vị bác sĩ già lấy làm lạ. Ông không hiểu vì sao chấn thương ở vai của cậu ta đang hồi phục tốt. Chỉ sau một đêm đã sưng tấy lên.
Phải có điều gì đó xảy ra nhưng chủ nhân lại không thừa nhận việc gì khiến
ông chẳng biết làm sao? Ông đành kê thêm cho anh ít thuốc tiêu viêm bảo
về uống chung với các thuốc đã phát trước đó.
Lục Minh vừa bước
ra khỏi cửa thì Tiểu Ninh chen vô. Anh còn chưa hết thất kinh đã thấy cô đi ngay tới trước mặt vị bác sĩ dõng dạc nói: “Tối qua cháu bị ngã, là
anh ấy bế cháu!”
Hèn gì! Vị bác sĩ trố mắt kinh ngạc nhìn Lục Minh. Mà Lục Minh thì đang giương mắt nhìn Tiểu Ninh. Cái con nhóc
này, miệng mồm không kín gì cả!
Vị bác sĩ nhìn anh. Ông tức giận đưa hai tờ giấy bảo: “Đi chụp X quang hết cho tôi!”
Tiểu Ninh e ngại nắm lấy tờ giấy mà lòng không khỏi kinh hoàng cảnh tượng tối qua.
Chuyện xảy ra trong lúc cô đi tắm. Đang phấn chấn tinh thần vì được ngâm bồn
nước nóng sau bao ngày tắm vội, tắm vàng ở bệnh viện. Cô nhắm mắt thư
giãn không muốn ra. Ở bên ngoài, Lục Minh sợ cô nhiễm lạnh nên cứ đứng ở cửa gọi. Anh gọi năm, sáu lần nhưng người ở phía trong không có dấu
hiệu mở cửa. Anh bèn nói: “Anh đếm đến ba, em mà không mở, anh sẽ phá
cửa!”
“Một…hai…”
Anh còn chưa đếm đến ba đã nghe trong nhà tắm có tiếng hét lên.
“Á…a”
Kèm theo tiếng động lớn. Tiểu Ninh bị ngã. Trong lúc vội bước ra khỏi bồn,
cô với lấy chiếc áo tắm, vừa mặc áo vừa bước, vấp chân vào thành bồn
tắm, nằm luôn xuống sàn. Đau đến nín thở.
Ở bên ngoài, Lục Minh
lo sợ. Sau một hồi gọi cô không thành. Anh đưa tay dứt khoát phá cửa.
Khi cánh cửa bật ra. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô nằm sóng soài trên
nền đất lạnh. Anh hoảng hốt, quên đi mình đang chấn thương. Cứ thế khom
người bế sốc cô lên.
Sau khi đặt cô lên giường anh lo lắng hỏi: “Em thấy đau chỗ nào?”
Tiểu Ninh dướng mắt nhìn anh, cô ấm ức: “Chỗ nào cũng đau!”
“Đưa anh xem!” Lục Minh xoay người cô lại. Vừa lúc đó, một cơn đau xộc thẳng lên đại não. Anh ngồi phịch luôn xuống đất.
Tiểu Ninh hoảng hốt. Cô thấy mặt anh tái xanh không còn chút huyết sắc. Anh
đang cắn răng kìm nén cơn đau. Mồ hôi túa ra ướt cả trán anh. Cô quì
xuống ôm lấy đầu anh lo lắng: “Anh đau à? Anh cố chịu! Em gọi xe!”
Cô vội xoay lưng thì bàn tay đã bị anh giữ chặt. Cô ngồi xuống nhìn anh
bất lực muốn khóc: “Lục Minh, để em gọi xe đưa anh vào viện. Chứ anh đau thế này lỡ có chuyện gì, em biết làm sao?”
Anh ráng nặn ra nụ cười méo mó nhìn cô: “Nhóc con, anh chỉ đau một tí thôi! Em hôn anh vài cái sẽ hết ngay!”
Nghe anh nói vậy, cô vừa muốn cười cũng vừa muốn khóc. Cô thấy tức, thèm
chửi bậy: “Mẹ nó, đã đau như hết máu, anh còn mở miệng đùa!”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
2. Thượng Tiên
3. Lòng Này Người Có Hay
4. Dấu Chân Thời Gian
=====================================
Nghe cô chửi vậy. Anh bật cười khùng khục. Anh đưa tay ôm ngực liếc nhìn cô: “Nhóc con, không ngờ em cũng giang hồ đấy!”
Lục Minh bèn ngậm miệng. Anh đưa cánh tay trái về phía cô: “Lại anh ôm chút là hết đau ngay!”
Cô nghĩ thương anh nên ngoan ngoãn áp người vào anh. Anh vòng cánh tay
trái ôm cô. Bàn tay nhẹ nhàng lướt lên xuống trên sóng lưng. Giọng anh
ôn hòa, mềm dịu: " Em còn đau không?"
“Em không còn! Anh như thế
nào?” Cô choàng tay ôm lấy cổ anh. Má mình áp lên má anh. Anh khẽ xiết
chặt thêm cánh tay trái rồi thở dài, thở ngắn: “Sao anh thấy mình giống
Dương Quá ghê! Chỉ còn có một cánh tay!”
Cô nghe anh than vừa cười vừa ấm ức: " Ý anh muốn nói: Em là Quách Phù!"
“Bậy, em là Tiểu Long Nữ của anh!”
Cô lại càng thương anh hơn: “Nhưng chỉ có Quách Phù mới chặt tay Dương Quá! Giống như em đang hại anh!”
Tiểu Ninh nghĩ, nếu không gặp lại cô. Anh sẽ không vì chiều cô mà đi núi.
Chấn thương kia theo đó cũng không xảy ra. Đã vậy, vừa rồi, cô còn bắt
anh bế mình nữa. Cơn đau lần này chắc chắn xuất phát từ việc bế cô mà
ra. Một đứa chuyên gây họa như cô có phải sẽ hại anh thêm chuyện gì nữa
không?
“Em đúng là tai họa của anh mà!”
“Em lại nói bậy
nữa rồi!” Lục Minh hình như hiểu được cô đang nghĩ gì. Anh đẩy cô ra,
nhìn sâu vào mắt cô, giọng cương quyết: " Tiểu Ninh, anh muốn em ghi nhớ kĩ lời anh: Em không phải là tai họa mà em là nhân duyên tiền định của
anh! Là trái tim đang đập của anh. Nếu không có em, anh sẽ…"
Cô
đưa tay bịt miệng anh lại. Trừng mắt nói như ra lệnh cho anh: “Lục Minh, em không muốn nghe anh nói từ đó đâu. Em muốn anh sống lâu trăm tuổi.
Sống thật tốt để còn đưa em đi thăm lại cây cầu cổ Bridge of Sighs khi
nó kỉ niệm hơn hai trăm năm!”
Anh bật cười cho cô lời hứa: “Được!”
Chuyện đi ngủ sau đó cũng cả một vấn đề. Do sự việc vừa rồi nên cơn đau hình
như không cắt. Lục Minh nằm không yên. Anh với tay lấy vỉ thuốc ở đầu
giường.
Tiểu Ninh đang ôm anh. Cô mắt nhắm mắt mở: “Anh lại uống giảm đau đó à?”
“Thuốc bổ xương thôi! Em ngủ đi!” Anh đưa tay tắt luôn chiếc đèn ngủ. Nằm
xuống nghiêng người ôm cô. Lần này anh cố chịu, nhắm nghiền hai mắt,
xương hàm bạnh ra. Không biết qua bao lâu, viên giảm đau kia mới phát
huy tác dụng, anh rướn người hôn trán cô một cái. Như thế còn chưa đủ.
Nụ hôn men theo trượt xuống dần. Đến khi có thể chạm vào môi cô. Anh còn do dự có nên hôn vào lúc này hay không thì con nhóc trong lòng đã ra
tay nhanh hơn. Cô ngẩng mặt hôn nhanh lên môi anh một cái kèm theo lời
cảnh cáo của vị bác sĩ:" Anh không được vận động mạnh đâu!"
Lục
Minh nở nụ cười khổ, đưa tay chạm vào môi nơi vừa có nụ hôn như chuồn
chuồn đạp nước. Nó chả thấm vào đâu so với cơn khát của anh. Anh hôn
thêm lên môi cô một cái, tạm hài lòng rồi ôm cô thiếp đi cho đến sáng.