Phong Lãnh Nguyệt thở dài nói:“ngươi biết mưu đồ của Phong gia là gì không?
bọn chúng nuôi ngươi lớn là vì ngươi chính là thiên tài có tư chất trác
tuyệt, chúng có âm mưu chiếm đoạt thiên tư của cả ta và ngươi. Cuộc
chiến năm đó chính là để loại bỏ những kẻ có thiên tư yếu kém ra khỏi
danh sách mục tiêu của chúng, sau trận chiến đó thì chúng sẽ chiếm đoạt
sức mạnh của ta và ngươi ngay. Ta mặc dù là cháu của Phong chủ nhưng
cũng là một lựa chọn mà đám người Phong gia đó muốn giết chiếm thiên tư
của ta, chuyện này ta đã nghe lén được khi Phong chủ đang trò chuyện với các trưởng lão trong gia tộc. Ta biết nếu dùng thuật che mắt bình
thường để cứu ngươi thì sẽ bại lộ nên đã tìm đọc những cuốn sách cổ, vì
đây là chuyện đấu đá trong nội bộ của Phong gia nên ta không muốn người
ngoài như ngươi phải bỏ mạng vì dính vào đống rắc rối đó. Năm đó ta đã
phải luyện tập chiêu thức Địa La Pháp chỉ để khiến ngươi rời khỏi Phong
gia nhưng ta lo lắng ngươi không biết cách chế thuốc giải nên ta đã phải nhờ một đại phu lang băm chỉ để hắn đưa thuốc giải cho ngươi, cũng
chính vì sử dụng chiêu thức này mà ta mới có thể sống đến bây giờ. Vì
chúng thấy ta càng ngày càng yếu đi nên đã không còn để ý đến thiên tư
của ta nữa cũng không còn chú ý đến ta. Người tu tiên như ta và ngươi mà mất đi thiên tư thì sẽ chết, chắc ngươi biết điều đó?”
Huyền Vũ ngạc nhiên nói:“thì ra là có chuyện này? đến cả con cháu của Phong gia mà chúng cũng không tha, lũ máu lạnh”
Phong Lãnh Nguyệt cười nói:“thứ mà đám người đó quan tâm chỉ có quyền lực,
sức mạnh và lợi ích, bọn chúng hoàn toàn không quan tâm đến sinh mạng
của kẻ khác. Đó là bản chất thật sự của Phong gia”
Huyền Vũ kinh ngạc nói:“thật không ngờ bọn chúng lại khốn nạn đến vậy”
Phong Lãnh Nguyệt thở dài im lặng.
Huyền Vũ trầm tư nói:“nếu không có cô thì ta có lẽ đã chết từ lâu rồi”
Phong Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói:“cũng đâu phải chỉ vì cứu ngươi mà ta dùng
chiêu đó, ta cũng vì sinh mạng của bản thân nên mới bất đắc dĩ phải dùng đến chiêu thức này”
Huyền Vũ vuốt tóc của Phong Lãnh Nguyệt nói:“ta xin lỗi vì đã hiểu lầm cô”
Phong Lãnh Nguyệt thở dài nói:“không phải lỗi của ngươi mà là do ta đã giấu ngươi thôi”
Huyền Vũ khó hiểu hỏi:"sao trong trận chiến đó cô có thể né tránh được sát chiêu mạnh nhất của tôi vậy? "
Phong Lãnh Nguyệt cười nói:“có lẽ là do ta may mắn nên mới thoát khỏi sát chiêu của ngươi”
Huyền Vũ suy nghĩ nói:“cũng đúng”
Phong Lãnh Nguyệt đỏ mặt nói thầm:“làm sao ta có thể nói cho ngươi biết mỗi
lần ngươi tập luyện trong sân của Phong gia thì ta đã lén xem ngươi tập
luyện chứ”