Ngọc Lan ném cái cuốc sang một bên ngồi xuống đất tay cầm cái nón quạt phạch phạch cho đỡ cơn tức rồi nói:
- Rồi có gì anh nói đi tôi đang muốn nghe anh giải thích đây.
Minh Lãm thấy cô vợ nhỏ đổi cả cách xưng hô thì biết cô đang rất tức giận
nên cầm tay cô đưa qua đưa lại giống như con làm nũng với mẹ để mẹ bớt
giận,cô cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm không nói gì chờ câu trả lời của anh,anh được nước làm tới nằm lăn ra đất gối đầu lên đùi của Ngọc
Lam rồi chầm chậm lên tiếng:
- Vợ ơi! Anh xin lỗi vì khi nãy đã
để em ở lại một mình chịu trận nhưng quả thật là anh có nỗi khổ tâm
riêng không thể nói ra nên anh đành chuồn trước vậy em đừng giận anh có
được không?
Lời anh còn chưa kịp nói xong thì Ngọc Lam bẹo một cái thật đau vào cạnh sườn của anh rồi bùng phát
- Nỗi khổ của anh là đang còn yêu và luyến lưu chị gái tôi chứ gì? Tôi
biết thừa đàn ông các anh rồi khi chưa được thì thề hứa các kiểu con đà
điểu xong khi ăn sạch tôi không còn manh giáp thấy chị ta quay về tìm là vội cụp đuôi chạy theo chứ gì,được rồi tôi nói thẳng luôn nhé bà đây
không phải cái thứ xài chung chồng đâu.Trước đây là tôi yêu anh nên mới
ngu nguội nhận phần thiệt và nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ và chị ta
còn bây giờ nha bà đây không cần nhá: " Lành làm gáo vỡ làm muôi " anh
tin tôi đi tôi nói được làm được,còn bây giờ thì tránh ra chỗ khác có
yêu thương gì tôi đâu mà ngả đầu lên đùi tôi làm gì? Biến đi chỗ khác
cho bà còn đào khoai, bà đây cóc cần anh nhớ đấy.
Minh Lãm thấy cô vợ tính nóng giống như núi lửa phun trào thì vội lên tiếng dỗ ngọt thêm:
- Em bình tĩnh đã vợ ơi! Anh đã nói là anh có cái khó khi phải gặp cô ta
nhưng em tin anh đi nếu như em yêu anh thì xin em hãy tin anh một lần
này thôi anh lấy danh dự của một quân nhân ra xin thề với em là anh
không có khuất tất gì với cô ta nhưng vì …nhưng vì đại cuộc nên em bắt
buộc phải tin anh.
Ngọc Lam nghe anh quả quyết còn thề trên danh
dự của một quân nhân thì trong lòng cũng đã bị xao động bởi khi anh nói
yêu cô và gọi cô là vợ thì đã là lời khẳng định chắc chắn của anh dàn
cho mối quan hệ của hai người nhưng trong lòng cô vẫn còn lăn tăn lo sợ
anh sẽ:" Tình cũ không rủ cũng tới " nên gằn giọng răn đe anh:
-
Anh nói tôi phải tin anh thì hành động của anh như thế nào thì tôi mới
đáng tin được chứ,khi nãy chị ta ngồi bên cạnh anh sao anh không tránh
ra chỗ khác mà ngồi dính ở đó luôn,tôi nghĩ kĩ rồi nếu anh muốn tôi tin
thì từ giờ trở đi khi có mặt của chị ta anh phải đứng cách xa ít nhất
hai mét cho tôi và khi chị ta có nói gì thì anh cũng không được tán
thành cho dù đúng hay sai thì anh cũng phải theo phe tôi nhớ chưa?
Minh Lãm đưa tay lên bẹo nhẹ vào má của Ngọc Lam thề hứa:
- Sao mà vợ của anh lại đáng yêu thế nhờ, anh hứa với em từ giờ trở đi
anh sẽ nghe theo lời của em không dám sai nửa lời nếu em nói anh đi bên
trái thì anh sẽ đi bên trái tuyệt đối không vì lí do gì mà đi bên phải
nhưng mà bộ dạng khi nãy của em mạnh mẽ anh cứ thấy em oai phong giống
như sư tử Hà Đông ấy, giờ thì anh đã hiểu câu nói:" Đội vợ lên đầu thì
trường sinh bất tử" rồi nói tóm lại nửa đời sau của anh có hạnh phúc vui vẻ hay không thì đều nhờ vào em cả vợ yêu ơi.
Đã là một người vợ thì ai lại chẳng không mong được chồng mình yêu thương và chiều chuộng
mà Minh Lãm bình thường trước đây chưa hiểu về Ngọc Lam thì ghét cô
nhưng khi anh đã tin tưởng chọn cô là vợ của mình rồi thì anh sẽ chung
thủy với quân hôn này mà Ngọc Lam nghĩ lại quả thật khi nãy anh cũng
chưa nói gì hay hành động thân thiết với chị gái của cô nên cũng nguôi
ngoai cơn giận. Đang trong lúc cô ngồi thơ thẩn nghĩ ngợi lung tung thì
bàn tay của Minh Lãm không biết từ lúc nào đã đi vào trong áo của cô vợ
nhỏ mà không ngại ngần mò mẫm đến đôi gò bồng của vợ cũng may Ngọc Lam
phát hiện ra bất thường liền tỉnh táo nói:
- Này này cái tay hư
của anh đang muốn bị ăn đánh sao,anh mau lấy tay ra kẻo ai đó nhìn thấy
thì người ta cười cho đấy đang giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà anh thật biến thái.
Minh Lãm cười to thích trí bóp một cái thật mạnh vào một bên gò bồng của vợ rồi mới chịu thu tay về nịnh bợ nói:
- Buổi trưa ra vườn được gối đầu lên đùi vợ thế này thật tuyệt vời anh
chỉ hi vọng sau này hai vợ chồng chúng ta sẽ có thêm thật nhiều khoảnh
khắc đáng nhớ như này nữa,mà vợ này anh đã bàn với mẹ qua tuần sẽ tổ
chức vài mâm cơm mời họ hàng nội ngoại và các bác các cô hàng xóm đến
nhà mình để chúc mừng anh được thăng chức em thấy vậy có được không?.
Ngọc Lam ngồi nghĩ nghĩ nhoẻn miệng cười:
- Tất nhiên là được rồi để cỗ bàn em lo cho, vậy là em được làm vợ của Trung tá rồi nghe oai phết anh nhỉ?
Mình Lãm cũng ngồi thẳng lên cầm cái nón quạt cho vợ trêu đùa nói:
- Vâng thưa phu nhân nhưng mà anh muốn cùng em đến nhà em để mời ba mẹ và chị gái của em một tiếng cho phải phép tắc có được không vợ?
Trong khi chờ vợ trả lời Minh Lãm nhận ra Ngọc Lam đã thay đổi sắc mặt buồn
buồn bởi anh đã biết cô khi ở nhà bị đối xử không công bằng chẳng khác
nào con ở, còn Ngọc Lam biết mình không thể trẻ con mà không tôn trọng
quyết định của anh vì anh được thăng chức mang lại vẻ vang cho cả nhà và bà con hàng xóm nên cất giọng:
- Dạ anh tính vậy cũng được nhưng anh cho em mời thêm bác Hà nữa nha, bác ấy luôn yêu thương và bảo vệ em hồi em còn ở nhà khi gặp những chuyện không vui …