Chiều hôm ấy hai vợ chồng Minh Tiên cũng về nhà ăn tối cùng mọi người và đã lâu nhà Minh Lãm mới rộn ràng tiếng cười nói như vậy trong suốt bữa
ăn chồng của Minh Tiên chăm sóc cô ấy cẩn thận vì cô mang thai được bảy
tháng, Minh Lãm để ý nhìn thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cô vợ nhỏ khi
thấy cô em chồng mang thai vì vậy mà đêm hôm ấy sau khi mọi người ai về
phòng người ấy thì Minh Lãm lên giường nhẹ nhàng ôm Ngọc Lam vào trong
lòng mình nói:
- Em đang nhớ Thiên Thần nhỏ sao?
Ngọc Lam thở dài giọng buồn buồn cất lên:
- Vâng,không biết khi nào em mới được ôm Thiên Thần nhỏ lần trước anh
nghỉ phép xong trở về đơn vị và trong một tháng ấy em ở nhà hồi hộp
không làm việc gì ra hồn cứ thấp thỏm mong chờ từng ngày trôi qua và cầu trời mong rằng mình sẽ mang thai nhưng kết quả lại chẳng có gì đã làm
em và mẹ đều rất buồn bởi em thì mong con còn mẹ thì mong cháu, anh
không có ở nhà thì em sau khi làm việc xong rất buồn tẻ vì vậy mà khi
Minh Tiên mang thai thì em đã rất vui mừng và chúc phúc cho em ấy. Có
một sự thật mà trong những bức thư hàng tháng gửi cho anh thì em đã
không dám báo mottj tin không vui cho anh biết vì em sợ khi anh biết sự
thật thì anh sẽ bỏ rơi em nhưng em đã suy nghĩ kĩ rồi nên em sẽ không
ích kỉ chỉ vì yêu anh mà để anh mang tội bất hiếu với dòng họ được đó là sau lần mang thai trước thì em khó mang thai lại đã vậy hai chúng ta
lại rất ít có cơ ở cùng nhau anh nen em đã nghĩ hay là em sẽ…
Không đợi Ngọc Lam nói hết câu thì Minh Lãm đã chặn miệng cô bằng một nụ hôn
sâu mang theo sự nhớ nhung khi anh và cô xa cách gần một năm trời,sau
khi nụ hôn kết thúc anh nhìn thấy trên khóe mắt của cô vợ nhỏ có giọt
nước mắt vừa trào ra khiến anh đau lòng ôm vợ chặt hơn vào lồng ngực
mình an ủi nói:
- Anh biết em đã tủi thân rất nhiều khi làm vợ
của một quân nhân vì thời gian anh ở bên em chỉ đếm trên đầu ngón tay
còn thời gian anh ở đơn vì thì tính theo tháng theo năm nhưng em phải
tin anh,một khi anh đã chọn em làm vợ của anh thì có nghĩa là cho dù có
gặp bất kì khó khăn thử thách gì thì anh cũng sẽ chỉ có em là vợ còn
chuyện con cái là lộc trời ban nên chỉ cần hai chúng ta ăn ở ngay lành
thì anh tin ông trời không phụ lòng của chúng ta mà sẽ ban cho hai vợ
chồng mình những đứa con xinh xắn và đáng yêu.Đợt này anh được thăng
chức sẽ được nhận nhiều ưu tiên hơn nên anh đang định sẽ xin cấp trên
chuyển công tác về gần nhà như vậy anh sẽ có nhiều thời gian chăm sóc
cho em và cả mẹ nữa khi ấy thì em đừng có mà tìm lí do để anh với em tạo con đấy nhé.
Ngọc Lam nghe anh nói xong liền nhoẻn miệng cười
hạnh phúc bởi cô đã hoàn toàn có được tình yêu và sự quan tâm chăm sóc
của người đàn ông cô dùng cả thanh xuân để yêu anh,bây giờ cô đã có được tình yêu thương trọn vẹn của gia đình nhà chồng dành cho mình thì cô
chẳng còn phải lo nghĩ gì nữa chỉ cần mau chóng cùng anh để mang thai là đủ rồi.Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng đâu
bởi sẽ có những tác nhân bên ngoài tác động đến cuộc hôn nhân này của
Ngọc Lam khi ấy hy vọng cô sẽ có đủ sự sáng suốt và dũng cảm đứng lên
bảo vệ quân hôn của mình không phải ở trong tay kẻ khác định đoạt giống
như khi cô thi tốt nghiệp cấp ba hay cơ hội được học đại học bị khép lại bởi chính ba mẹ và chị gái mình cản trở.
Sáng hôm sau gần bảy
giờ Ngọc Lam mới giật mình tỉnh dậy lật đật rời giường nhưng khi cô vừa
bước xuống chân vừa chạm đất đã ngã khụy xuống may mà Minh Lãm tập thể
dục xong đi vào xem cô vợ nhỏ dậy chưa thì kịp chạy đến đỡ cô rồi trêu
ghẹo nói:
- Tại anh mà em vất vả rồi.
Ngọc Lam ngồi lên giường hất tay anh ra liếc mắt lên tiếng trách móc:
- Anh thì hay rồi khỏe như trâu ấy làm một đêm ba hiệp xương cốt nào chịu nổi?
Minh Lãm cười thích thú vô sỉ nói:
- Thì chẳng phải là em nói chúng ta phải giao lưu nhiều thì may ra cơ hội có bé con mới cao đấy còn gì? Mà anh là hàng Việt Nam chất lượng cao
đấy chứ có phải vớ vẩn gì đâu, nói tóm lại là em cứ tin tưởng ở anh,anh
đảm bảo trong một tháng này anh sẽ dùng toàn bộ tinh binh tinh nhuệ nhất mà anh đã cất giữ gần một năm qua đưa vào người em thì kiểu gì em cũng
sẽ mang thai thôi em cứ tin tưởng ở anh.
Nghe vị Trung tá nào đó
nói chuyện mà Ngọc Lam chỉ biết đưa mắt lườm anh chứ không dám mở miệng
nói lại anh vì da mặt anh đã quá dày anh nói chuyện sinh hoạt vợ chồng
lộ liễu mà mặt không hề biến sắc đã vậy lại còn tuyên bố xanh rờn cứ như anh là bác sĩ sản khoa không bằng còn Minh Lãm thấy cô vợ nhỏ lườm mình thì lại giả vờ không nhìn thấy mà cố tình cúi xuống hôn lên má cô thật
nhanh rồi ẩn ý nói:
- Anh đã nói với mẹ em bị mệt nên bữa sáng mẹ và Tú đã ăn mì còn anh bây giờ thì sẽ ăn em đỡ vậy chứ nếu mà ăn mì thì không có dinh dưỡng gì hết.