Sau khi phẫu thuật mẹ anh nói cô phải kiêng cữ thật kĩ để không ảnh
hưởng đến sức khỏe sau này, ban ngày ba người phụ nữ nói chuyện cười đùa rất vui vẻ nhưng khi đêm xuống Ngọc Lam lại tự thu mình lại vì cô vẫn
tự trách khi bé con của mình không được chào đời bình an như những đứa
trẻ khác.Nhưng cuộc sống thì vẫn phải làm việc chứ không thể cứ mãi chìm trong nỗi đau,mặc dù Ngọc Lam rất nhớ thương đứa con chưa thành hình đã phải rời khỏi thế giới này nhưng cô vẫn còn phải lo trồng cấy bởi cuộc
sống mà thời nào cũng phải lo cái ăn cái mặc có dư giả một tí thì lại lo sắm sửa trong nhà cho có với người ta chứ không thể để nhà cửa tềnh
toàng được.
Còn Minh Tiên vẫn bận bịu với việc may vá cho khách
nên khi rảnh Ngọc Lam sẽ được cô ấy dạy cho cắt may những áo quần đơn
giản của con nít,khi cô nhìn thấy những cái áo,quần nhỏ xíu của trẻ em
thì ánh mắt đượm buồn.Hôm nay, Ngọc Lam chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn
vì gia đình bạn trai của Minh Tiên qua nhà để đặt vấn đề chuyện cưới
hỏi, đúng mười giờ có ba mẹ và bạn trai của Minh Tiên có mặt tại phòng
khách và mẹ anh vui vẻ mong chờ họ từ sáng sớm cứ lo lắng nhắc Ngọc Lam
chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn.
Khi Minh Tiên được mẹ gọi ra rót
nước mời ba mẹ của bạn trai thì cô ấy hồi hộp lo lắng sợ mình biểu hiện
không tốt cũng may Ngọc Lam luôn ở bên cổ vũ tinh thần cho bạn, sau khi
hai bên gia đình đã thống nhất sẽ tổ chức đám cưới trước tết một tuần
thì cùng ăn bữa cơm thân mật tất cả các món đều được gia đình bên kia
hết lời khen ngợi và mẹ đã không ngần ngại hết lời khen Ngọc Lam:
- Cám ơn anh chị sui đã khen,tất cả những món này đều do con dâu tôi nấu
đấy gia đình tôi thật may mắn khi có được một con dâu vừa ngoan hiền lại biết chăm sóc tất cả mọi người trong nhà, anh chị cũng biết nhà tôi neo người nên Minh Tiên về làm dâu anh chị thì mọi sự từ trong ra ngoài tôi đều phải nhờ vào cô con dâu này rồi.
Ngọc Lam được mẹ khen trước người lớn thì xấu hổ mặt hơi đỏ lên làm gì cũng không tự nhiên nhưng
trong lòng cô lại rất vui vì ngoài quan hệ giữa cô và Minh Lãm chỉ như
người dưng nước lã ra thì cô đã có được tình yêu thương thật sự của một
người mẹ luôn dành cho con của mình những điều tốt nhất.Vì đám cưới sẽ
tổ chức vào cuối năm nên mẹ nói Minh Tiên gọi điện thoại cho anh trai để anh trai còn xin phép đơn vị về để tham gia đám cưới của em gái với mẹ
cũng hy vọng dịp tết anh được đơn vị cho nghỉ phép thêm, mẹ cũng nói
Ngọc Lam có cần nhắn gửi gì cho anh không thì cô chỉ ngồi mỉm cười nói:
- Từ khi con ăn tết trên đơn vị cùng anh cũng đã một năm mà anh ấy không
có gửi lấy một lá thư cho con thì con nghĩ giữa chúng con không có gì
cần nói đâu mẹ à.
Kể từ khi Ngọc Lam thay thế chị gái làm dâu nhà anh cũng đã ba năm nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay cô sắp xếp vì vậy mà mọi việc chuẩn bị cho đám cưới của Minh Tiên cô cũng làm
rất chu toàn, từ việc mời khách,chuẩn bị vàng để mẹ đeo cho Minh Tiên và mừng cho con rể Ngọc Lam cũng lựa chọn rất kĩ càng rồi mới mua đưa về
cho mẹ.Còn mâm cỗ cũng gần ba mươi mâm nên Ngọc Lam nói qua với một
tiếng rồi cùng với các cô chú họ hàng đi mua đồ về để sẵn trong nhà đến
trước hôm tổ chức lễ cưới thì sẽ mổ heo làm gà đều là những thứ cô nuôi
được nên cũng không tốn kém quá nhiều. truyện tiên hiệp hay
Còn về áo dài của cô dâu thì bên đàng trai đưa vải và Minh Tiên tự tay may
cho mình,Ngọc Lam không hề so sánh với Minh Tiên nhưng khi nhìn thấy
Minh Tiên thử áo dài để chuẩn bị cho ngày trọng đại thì cô đứng nhìn với ánh mắt thèm thuồng bởi đời người con gái đẹp nhất là khi được làm cô
dâu trong tà áo dài màu trắng tinh khôi và cả áo dài đỏ khi về nhà chồng vậy mà cô cũng có một lễ cưới nhưng áo dài cô mặc là áo của chị Ngọc
Lan cô chẳng được ba mẹ sắm sửa cho bất kì quần áo gì ngay từ khi còn bé mà toàn phải mặc lại đồ của chị gái nhưng cô cũng không một lời ca
thán. Đã vậy, trong đám cưới ấy cô chỉ là một cô dâu thay thế không nhận được bất kì một lời chúc phúc nào từ ba mẹ thì sao cô lại không đau
lòng cho được trong khi Minh Tiên lại có tất cả cô ấy thật may mắn nhưng Ngọc Lam là thành tâm chúc phúc cho đám cưới của Minh Tiên chỉ là cô
chạnh lòng thương cho cái số mệnh con rệp của mình mà thôi.
Mẹ: nhìn thấy trong mắt Ngọc Lam có nỗi buồn nhưng không dám tỏ cùng ai nên đã nói nhỏ để Minh Tiên đi cắt hai khúc vải về may cho Ngọc Lam một áo
dài màu xanh dương và một cái váy màu hồng để cho cô mặc hôm tổ chức
tiệc hai bên đàng gái và đàng trai.Minh Tiên sau khi hoàn thành áo cưới
cho mình thì may cho Ngọc Lam luôn mà Ngọc Lam cứ nghĩ Minh Tiên may cho khách nên phụ cho cho nhanh, hai ngày sau mẹ gọi Ngọc Lam vào phòng
nói:
- Con thử mặc áo dài với váy này cho mẹ xem nào?
Ngọc Lam nhận đồ từ tay mẹ anh mà tay run run cảm động nói:
- Con không cần quần áo mới đâu mẹ ơi, con còn đầy đồ không mặc đến ấy.
Mẹ lắc đầu nói:
- Mấy bộ quần áo đấy chỉ mặc ngày thường thôi còn con là chị dâu của Minh Tiên thì trong ngày trọng đại của em nó con cũng phải xinh đẹp không
thua gì em nghe không? Con cũng là con gái đấy chịu khó sửa soạn chút
chứ lúc nào cũng làm việc ngoài vườn rồi cám bã heo gà như thế mẹ xót
lắm,mẹ có một con gái và một cô con dâu cả hai mẹ đều yêu thương như
nhau nên mẹ mong hai con sẽ luôn xinh đẹp.