Ngọc Lam nằm trên giường chỉ là nghe lời mẹ anh nhắm mắt giả vờ ngủ thôi chứ cô không thể nào ngủ được, trong tâm trí cô lúc này có hàng trăm
câu hỏi vì sao cô lại không giữ được con của mình? Khi mẹ chồng nói
những triệu chứng cô có là của một phụ nữ mang thai cô đã rất vui mừng
bởi tuổi thơ của cô chỉ toàn buồn tủi nên cô sẽ dành trọn tình yêu
thương của mình cho đứa con bé bỏng này, cô đã rất sợ nếu như Minh Lãm
biết cô mang thai thì anh sẽ bắt buộc cô bỏ nó vì với anh cô không chút
trọng lượng nào trong lòng anh là điều thứ nhất và thứ hai là anh không
muốn cô mang thai con của anh.
Mặc dù cô mang thai là ngoài ý
muốn nhưng đó cũng là kết tinh tình yêu mà cô dành cho anh nên cô đã
nghĩ nếu như anh cứ đi biền biệt hai,ba năm mới trở về nhà thì khi ấy
con đã lớn và anh không muốn dây dưa với cô thì cô sẽ mang con theo đến
một miền đất mới ở nơi xa ấy hai mẹ con sẽ nương tựa nhau mà sống nhưng
ông trời lại rất hiểu nỗi lòng của Minh Lãm là không muốn cô mang thai
con của anh nên đứa bé phúc mỏng mới chỉ ở trong bụng cô có sáu tuần đã
bỏ cô mà đi.
Khi cô nằm trên giường phẫu thuật một mình trơ trọi với những cơn đau cả
thể xác lẫn tinh thần vì mất con thì cô đã ước Minh Lãm có mặt để có thể nắm tay cô vượt qua thử thách này nhưng ngay sau đó cô nhếch mép cười
khinh bỉ bản thân vì đã mơ ước viển vông,cô biết rõ anh có yêu thương gì cô đâu mà cô trông mong anh động viên an ủi cô kia chứ.Khi bác sĩ tiến
hành phẫu thuật cô đã được gây mê và chích thuốc tê nhưng trong cơn mê
man cô cảm nhận được từ cơ thể của mình đang bị ai đó lấy đi một phần
máu thịt,cô đã vùng vẫy đưa tay ra muôn níu giữ lại phần máu thịt ấy của mình nhưng không thể cử động được nên cô chỉ đành bất lực và nước mắt
chảy ra khi ấy bác sĩ và y tá đều chứng kiến và nói với nhau rằng:"Tình
mẫu tử thật thiêng liêng ".
Khi tác dụng của thuốc mê vẫn còn
Ngọc Lam thấy mình đang đi trên cánh đồng hoa hướng dương và phía trước
có một bạn nhỏ đứng vời vời cô đi theo nhưng đến khi cô đi theo thì bạn
nhỏ biến mất khiến cô hụt hẫng gào khóc gọi:" Con ơi …con ơi…"mà lúc ấy
mắt Ngọc Lam vẫn đang nhắm nghiền Minh Tiên thấy vậy lo cô bị gì vội
chạy đi gọi bác sĩ.Sau khi bác sĩ kiểm tra nói ca phẫu thuật tuy thành
công nhưng tâm lí của bệnh nhân bị ảnh hưởng rất nhiều nên sẽ gây ra
những hành động như khóc,vùng vẫy biểu hiện cho sự bất lực khi không thể giữ được cái thai và bác sĩ khuyên người nhà phải chú ý chăm sóc cẩn
thận đặc biệt phải chú ý đến những biểu hiện bất thường về tâm lí để bác sĩ có thể can thiệp kịp thời bởi có những có những trường hợp bệnh nhân vì quá đau buồn khi không giữ được con mà sẽ làm ra những hành động
đáng tiếc.
Khi chỉ còn một mình trong phòng Ngọc Lam đặt tay lên bụng xoa xoa lẩm bẩm nói:
- Trong bụng của mẹ ấm áp vậy sao bé con lại không ở mà lại bỏ mẹ mà đi,
mẹ đã rất vui khi biết trong bụng này có một sinh linh bé nhỏ làm tổ và
cho dù mẹ có bị nghén nôn mửa và không ăn được gì mẹ cũng chịu được mà
tại sao con không ở với mẹ.Mẹ cứ nghĩ có lẽ ông trời vì thương cho hoàn
cảnh của mẹ nên đã ban tặng bé con cho mẹ để mẹ bớt tủi thân vậy mà …vậy mà mẹ còn chưa kịp cảm nhận con ở trong bụng của mẹ thì con đã rời xa
mẹ rồi vậy từ nay mẹ sẽ phải sống như thế nào đây bé con của mẹ …?
Ngọc Lam vừa mệt vừa đau đã ngủ thiếp đi mà mẹ anh và Minh Tiên đều nhìn
thấy lần này Ngọc Lam thật sự gục ngã rồi, cô đã quá đau khổ khi mất đi
đứa con đầu lòng đã vậy lại luôn nghĩ cho Minh Lãm chỉ sợ anh biết
chuyện sẽ phân tâm không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao thì lại ảnh
hưởng đến việc thăng quan tiến chức của anh.Vì vậy, mà mẹ và Minh Tiên
luôn phiên ở bên cạnh Ngọc Lam để nói chuyện giúp cô giải tỏa tâm lí có
như vậy cô mới cân bằng lại cuộc sống bởi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng với Ngọc Lam vết thương khi mất đi đứa con có lẽ sẽ không
bao giờ lành được chỉ là sau nụ cười của cô sẽ là những đêm dài nằm khóc thầm mà thôi.
Thật ra trong khi Ngọc Lam làm phẫu thuật thì Minh Lãm ở đơn vị đang huấn luyện cho cấp dưới ngoài thao trường thì mắt
phải của anh giật giật liên tục mà theo như kinh nghiệm mẹ của anh từng
nói thì khi mắt giật như vậy là sẽ gặp chuyện không may vì vậy sau buổi
tập anh đã gọi điện thoại về quán tạp hóa gần nhà nhắn Minh Tiên ra nghe điện thoại anh gọi và khi Minh Tiên đã khẳng định ba người phụ nữ ở nhà đều không sao mà anh thở phào nhẹ nhõm.