"Anh nói cái gì cơ?" Hạ Niệm Chân giật mình hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp vốn có trắng bệch như tờ giấy.
"Tôi giải thích rõ ràng thế rồi vẫn chưa hiểu hả?" Hạ Huy nhả khói nghi
ngút, sung sướng sắp mọc cánh bay lên tới nói: "Đừng mở miệng chửi tôi
là đồ đê tiện vì đây là cuộc chiến trên thương trường, đây là xã hội. Hạ Niệm Chân, cô vẫn còn non và xanh lắm. Ha ha ha."
Hạ Điệp đứng
bên cạnh mỉa mai nói hùa: "Chắc là Hạ Niệm Chân vẫn còn đắm chìm trong
cảm giác thành công đi đưa công ty chi nhánh vào quỹ đạo đấy. Bây giờ
gặp phải chút thủ đoạn của anh thôi là sụp đổ trong nháy mắt rồi, làm
sao chịu nổi cú sốc này. Ha ha ha. Có chút bản lĩnh mà đã được ai đó mặt dày trơ trẽn khoe khoang cô ta là thanh niên trẻ tài năng nhất là họ
Hạ. Khinh bỉ."
Hai người họ mỉa mai châm chọc từ đầu đến chân
khiến Triệu Sương không thể nhịn được nữa: "Tất cả nhân viên trong công
ty đều được chị Niệm Chân chỉ dạy bảo ban, mấy năm qua chúng tôi đã vượt qua không biết bao nhiêu giông bão cùng nhau và chắc chắn sẽ không bị
các người nẫng tay trên dễ dàng thế đâu."
"Không bị nẫng tay trên dễ dàng hả?" Hạ Huy cười khẩy, anh ta huýt sáo gọi to: "Tất cả các nhân viên đang ở dưới lầu nghe cho kỹ, tôi cho các anh chị thời gian mười
phút, quyết định từ chức thì lập tức đưa đơn lên đây ngay. Còn những
người không định từ chức thì tôi nghĩ các người đã biết hậu quả là gì
rồi đấy. Nhớ cho kỹ, một khi đã làm Hạ Huy này khó chịu thì đừng hòng
sống bình yên ở cái thành phố Hoa Hình này."
Những lời Hạ Huy nói dấy lên một ngọn sóng lớn ở lầu dưới, mọi người tranh cãi nhau ầm ĩ.
Chẳng mấy chốc đã có một nam thanh niên đeo kính chạy bình bịch lên lầu với
lá đơn từ chức vừa mới in ra và ký tên. Đầu tiên anh ta quay sang cười
nịnh hót Hạ Huy và Hạ Điệp rồi đặt lá đơn lên bàn làm việc của Hạ Niệm
Chân.
"Chị Niệm Chân à, cảm ơn đã giúp đỡ." Nói xong lập tức xoay người chạy ra đứng sau lưng Hạ Huy khom lưng cúi đầu chẳng khác gì một
con chó đang nịnh bợ để được ăn.
Tiếp theo là một cô gái nhuộm
tóc vàng khác lên lầu đặt lá đơn từ chức lên bàn làm việc Hạ Niệm Chân:
"Chị Niệm Chân, thế giới này vẫn còn rộng lớn lắm, em muốn ra ngoài đó
xem thế nào." Rồi hồi hộp đứng sau lưng Hạ Huy như tên kia.
Lại một người nữa lên lầu... Mười phút sau. Ba mươi nhân viên của công ty
Hạ Niệm Chân đã giảm xuống còn bảy người, và hai mươi ba người đưa đơn
từ chức. Bảy người còn lại cũng xuất hiện trong phòng làm việc và tức
giận đứng sau lưng Hạ Niệm Chân.
Bọn họ đều có một đặc điểm chung đó là trẻ tuổi, vừa tốt nghiệp ra hai năm đã được Hạ Niệm Chân tuyển vào đây làm.
Hạ Huy hơi khó chịu bĩu môi nhìn thẳng về phía bảy người đó: "Các người có muốn cân nhắc lại thật kỹ không? Bỏ qua cơ hội lần này thì chẳng còn gì nữa đâu đấy."
Triệu Sương thở phì phì đáp: "Chẳng có gì phải cân nhắc hay suy nghĩ cả. Có nói gì tôi cũng không theo mấy người chơi trò
bỉ ổi đâu."
Nhân viên thiết kế Hồng Phúc bên cạnh cũng lên tiếng: "Lúc trước khi tôi tốt nghiệp rồi không tìm được việc làm, chính chị
Niệm Chân đã cho tôi cơ hội nên dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng không
phản bội chị ấy."
Nhân viên bên bộ phận tiêu thụ Lê Ngọc cũng đỏ
mặt lớn tiếng với đám người đưa đơn từ chức rồi trốn sau lưng Hạ Huy:
"Các người có còn chút lương tâm nào không? Những lúc quan trọng thế này các người lại phản bội chị Niệm Chân, chẳng lẽ các người quên chị Niệm
Chân từng giúp đỡ các người thế nào rồi ư?
"Trần Dư. Nửa năm
trước con trai anh bị bệnh tim cần phẫu thuật, chị Niệm Chân biết tin
lập tức chạy đi gửi cho anh bảy mươi triệu, đến bây giờ vẫn chưa đòi anh số tiền đó, chẳng lẽ anh quên hết rồi hả?"
"Hồng Như, hai tháng
trước bạn trai cô đánh người ta nhập viện nên người ta đòi bồi kiện ra
tòa, cuối cùng chị Niệm Chân phải nhờ vả người này người kia giúp đỡ cô
đấy thôi?"
"Diệu Nhi, cô là người quá đáng hơn hết ở đây. Tháng
trước vì sai lầm của cô nên công ty đã tổn thất hơn năm tỷ đồng, nếu xét ra rõ ràng thì công ty có thể đuổi việc cô cả tá lần vì sai lầm đó rồi
nhưng từ đầu đến cuối chị Niệm Chân có nói gì cô không? Cô đền đáp lại
lòng tốt của chị Niệm Chân như thế hả?"
"Ha ha. Những người còn
lại cũng tự đặt tay lên ngực mình hỏi xem ai không nợ chị Niệm Chân tình xưa nghĩa cũ thì đứng ra đây dõng dạc nói tôi xem nào."
Những
lời Lê Ngọc nói khiến đám người đang nấp sau lưng Hạ Huy phải xấu hổ cúi gằm mặt xuống vì sự thật là ai cũng nhận được sự săn sóc của Hạ Niệm
Chân dù ít dù nhiều. Và họ thừa nhận Hạ Niệm Chân là một người sếp, một
cấp trên rất tốt.
Thấy thế, Hạ Huy bước tới hừ lạnh nói: "Ranh
con, miệng lưỡi nhanh nhẹn quá đấy nhỉ. Tiếc là cô vẫn còn quá trẻ, chưa trải sự đời nên không biết rõ cách xã hội này vận hành. Người ta có câu trời xui đất khiến, bây giờ bản thân Hạ Niệm Chân còn chưa lo nổi thân
mình thì lấy tư cách gì bắt người ta phải chịu trận chung với nó? Có
khác gì lừa người ta bằng đạo đức đâu?"
Nói xong anh ta bèn quay sang hỏi đám người vừa đưa đơn từ chức: "Tôi nói có đúng không?"
Bấy giờ, có người lên tiếng đáp.
"Nói rất đúng. Chúng tôi chỉ là nhân viên đi làm thuê nên đừng nói những lời ba hoa chích chòe chẳng có tí thực tế nào nữa, Hạ Niệm Chân tự tỏ ra
tốt đẹp với chúng tôi chứ đâu ai ép cô ta, rõ ràng mục đích của cô ta là đám nhân viên này phải làm việc cực lực bán sống bán chết cho mình nên
mới thế."
"Đúng đó, đúng đó. Bảo cô ta quan tâm chăm sóc nhân
viên ấy hả, có giỏi thì cô ta tặng hết tiền trong túi mình cho chúng tôi rồi đưa cái chức sếp tổng đây, cút xuống dưới làm nhân viên cho chúng
tôi đi? Ha ha, làm đủ chuyện trên trời dưới đất rồi cưới về một thằng
đến nhà ở rể, không biết xấu hổ hay gì."
"Có những lời tôi muốn
nói từ rất lâu rồi, Hạ Niệm Chân không nhận được sự công nhận của nhà họ Hà, dù cô ta có cố gắng thế nào cũng chỉ là muối bỏ biển thôi nên ai
thông minh thì phải biết theo cậu Hạ Huy. Chỉ có một người sếp tuấn tú
tài giỏi như cậu Hạ Huy mới giúp chúng ta nâng cao giá trị bản thân mình lên được."
"Đúng thế. Cậu Hạ Huy với cô Hạ Điệp mới là những người xuất sắc nhất."
"Thằng rể quèn nhà Hạ Niệm Chân chỉ đáng xách dép quỳ xuống xin cơm người ta thôi."
"......"
Nghe thế, bảy nhân viên đứng về phía Hạ Niệm Chân tức điên hết cả người.
Dù họ có nghĩ nát óc cũng không thể tin nổi những đồng nghiệp luôn làm
việc với nhau bao năm nay lại trở mặt thành con người xấu xí ghê tởm đến nước này. Thậm chí họ còn không biết xấu hổ và nhục nhã.
"Đủ
rồi." Hạ Niệm Chân ngắt ngang những lời mỉa mai châm chọc của đám người
kia. Hốc mắt cô đỏ ửng lên, cố nở một nụ cười thật tươi để nói với tất
cả mọi người: "Thật lòng xin lỗi, không ngờ tôi lại khiến cho mọi người
cảm thấy khó chịu và căm tức đến vậy, tất cả là do tôi vẫn chưa đủ tốt.
Nếu mọi người đã tìm được một bến đỗ tốt hơn thì tôi cũng không muốn giữ ai lại nữa. Mời ra ngoài cho."
Nghe thế, Hạ Huy cười khẩy: "Hạ
Niệm Chân, đừng làm ra vẻ đáng thương như thể bọn này đang bắt nạt cô
vậy, chẳng có ai rảnh đứng đây để thương hại cô đâu. Tôi mắc ói chết
được."
Hạ
Điệp cất giọng eo éo chói tai nói: "Có nghe thấy Hạ Niệm Chân người ta
đã ra lệnh đuổi người rồi không? Tất nhiên chúng ta phải cho người ta
chút thể diện chứ nhỉ, đằng nào bây giờ đây vẫn là công ty của cô ta mà. Nhưng chờ đến hai ngày sau ấy hả... Chậc chậc chậc. Chỗ này sẽ được sửa thành cửa hàng tiện ích và tôi sẽ sắp xếp công việc quét dọn nhà vệ
sinh cho cô ta. Để xem chị còn hống hách kiêu ngạo được đến bao giờ?"
Mọi người cười vang.
Hạ Niệm Chân uất ức mím môi lại không nói nên lời.
Hạ Huy giơ tay lên: "Đi thôi. Hôm nay tôi đang vui vẻ nên dẫn mọi người đi ăn bữa tiệc lớn, bắt đầu từ ngày mai lương của mọi người sẽ được tăng
thêm năm mươi phần trăm."
"Thích quá."
"Muôn năm."
"Cậu Hạ Huy tuyệt vời nhất hệ mặt trời."
Đám người ríu lít lẽo đẽo theo Hạ Huy và Hạ Điệp ra khỏi phòng làm việc.
Khi họ đang định xuống cầu thang thì Hạ Niệm Chân Vương Đông Quân im lặng
từ nãy giờ chợt híp mắt cười với tất cả mọi người: "Là xui rủi hay may
mắn thì phải là người trong cuộc mới biết, hay ngày sau các người quay
lại đây khóc lóc van xin thì đừng trách tại sao chúng tôi lại độc ác
nhé."