Dùng xong cơm trưa ở nhà chính Thẩm Gia, Mộc Thanh Anh cùng Thẩm Phong
đi về phòng, vì giờ đó mọi người đa số sẽ nghỉ trưa nên chẳng có ai để
xôn xao cả.
- Em không thoải mái sao? Vậy chúng ta về.
Thẩm Phong nhìn sắc mặt cô, cứ nghĩ Mộc Thanh Anh khó chịu trong người vì không quen, anh bước đến bên cạnh cô hỏi.
- Không có, chỉ là em cảm thấy, ở Thẩm Gia.. Có rất nhiều cạm bẫy.
Mộc Thanh Anh ngồi bên mép giường, hướng mặt ra ngoài phía ban công nhìn tán lá xào sạt bên ngoài. Nhẹ nhàng buông ra một câu.
Thẩm Phong nghe vậy chợt cứng người, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Thở dài một tiếng.
- Ừ, đúng là rất nhiều cạm bẫy, họ có thể chém giết lẫn nhau để tranh
giành quyền thừa kế. Có một thời gian khi anh lên nắm quyền, đã phải
thanh trừng gia tộc.
Mộc Thanh Anh ngạc nhiên nhìn anh, hóa ra
người đàn ông mang danh nghĩa chồng của cô lại là mối nguy hiểm dọa
người. Cô chưa bao giờ nghe đến việc anh thẳng tay với người trong gia
đình, cũng chưa bao giờ nghĩ việc thanh trừng gia tộc lại xảy ra trong
ngôi nhà thuộc giới thượng lưu bậc nhất này.
- Ngạc nhiên lắm
sao? Nói thanh trừng gia tộc thì không đúng, chẳng qua anh chỉ loại bỏ
những tên mèo mỡ cáo già lạm dụng chức quyền thôi!
Thẩm Phong
cong khóe môi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Giọng nói vô cùng trầm lắng, sở dĩ anh muốn kể cô nghe là để cô biết được sự nguy hiểm trong căn nhà
này lớn đến mức nào. Để cho Mộc Thanh Anh có thể lường trước được mà né
tránh.
- Nhưng hình như, chú ba không nằm trong số đó.
Mộc Thanh Anh nhẹ nhàng đáp lại, bàn tay theo thói quen xoa chiếc bụng đã nhô lên vài phần.
- Chú ba là người giúp anh lên nắm quyền Thẩm Gia, vì ông ấy chẳng tin bất kỳ một ai.
Thẩm Phong nói không sai, từ khi anh bắt đầu vào cấp ba, đã có được sự tín
nhiệm từ ba mình và Thẩm Thiệu, hai người họ hết sức dốc lòng để đưa anh lên vị trí ngày hôm nay. Một phần vì gia tộc và cơ ngơi, phần còn lại
là cả danh tiếng tương lai sau này.
Choảng
Mộc Thanh Anh giật mình, tiếng vỡ đồ phát ra từ dưới nhà, cô và anh nhìn nhau rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài xem xét.
Phía sau góc khuất cầu thang, cô lờ mờ đoán được đó là tiếng của thím ba và
hai đứa song sinh. Bọn họ đi mua sắm về rồi sao? Vậy nên xuống chào hỏi
một tiếng thì mới được.
- Em đi một mình ổn không?
Mộc Thanh Anh nhìn anh gật đầu, sau đó nhẹ nhàng bước xuống.
Diệm Cầm thoáng chốc đã thấy cô, Thẩm Quyên và Thẩm Linh Linh cũng vậy, hai
đứa song sinh không thấy bóng dáng của Thẩm Phong đâu liền nghênh ngang
bước đến, để xem hôm nay con mồi sẽ chạy đi đâu?
- Con chào thím
Đối với ba mẹ con nhà này, Mộc Thanh Anh vô cùng bình tĩnh đối đáp.
Diệm Cầm thì không bình tĩnh như cô, ánh mắt hung hăng nhìn đối phương, bà ta cất bước đến phía của cô.
- Ayzo, được gả vào nhà hào môn chắc cô sung sướng lắm? Cả ngày chỉ ễnh
bụng đi trong nhà, sài tiền cháu tôi làm ra, cô là quá nhàn rỗi rồi thì
phải?
Bà ta vừa dứt lời, Thẩm Linh Linh liền bước đến tiếp lời.
- Phải đó, chẳng biết anh tôi ăn trúng bùa mê thuốc lú gì mà mê phải loại người hạ đẳng như chị? Được bước chân vào cái nhà này chắc chị phải làm trâu làm ngựa nhiều kiếp lắm? Haha
Nói xong nó cùng Thẩm Quyên cười phá lên vỗ tay ành ạch, như là mới đạt được thành tựu lớn trong đời.
Mộc Thanh Anh ôm bụng cười khẩy, tâm tình vốn không để ý đến hai đứa song
sinh. Tuy không ngó đến, nhưng cách bọn chúng nói chuyện thật mất dạy, y như mẹ của chúng! Cô cất giọng điệu nhẹ nhàng thốt ra từng chữ
- Thưa thím ba, không giấu gì thím, con đúng là sung sướng đến mức như
vậy. Chẳng qua là chồng con muốn con như thế, làm vợ của người nắm quyền cũng khổ lắm thím!
Câu nói sắc bén này đã hoàn toàn chọc giận
cục tức đang to lớn trong lòng Diệm Cầm bùng lên, bà ta bước đến nắm lấy cổ tay cô siết chặt lại, một hai lôi kéo cô đến chỗ của hai đứa song
sinh.
- Á
Ly nước bị đập vỡ dưới sàn nhà vẫn chưa được dọn, Mộc Thanh Anh liền trượt chân ngã người về sau thêm sự ghì chặt của Diệm Cầm khiến cô đau đớn
không chịu được.
Bà ta thấy thế liền buông tay, cứ theo cái đà này ngã xuống mất luôn đứa nhỏ trong bụng thì càng tốt.
Ngay lập tức, sắc mặt Diệm Cầm biến sắc, sự xuất hiện của Thẩm Phong và Thẩm Thiệu khiến bà ta dường như bị chặn đường.
Anh kịp thời đỡ lấy cô, ôm Mộc Thanh Anh vào lòng, anh vẫn còn cảm nhận
được cả thân thể cô đang run bần bật, sắc mặt trắng bệch, bàn tay theo
bản năng ôm lấy chiếc bụng nhỏ nhắn để che chở.
Chát
Gương mặt của Thẩm Linh Linh méo xệch, chiếc đầu nhỏ nghiêng qua một bên. Mái tóc lất phất che đi gương mặt nhưng ai cũng có thể nhìn ra nét mặt kinh hãi cùng với khóe miệng đang rỉ máu.
Thẩm Phong sắc mặt khó coi
đứng trước mặt hai chị em song sinh, chẳng kiêng nể mà thẳng tay giáng
xuống một bên má của Thẩm Linh Linh một cái tát với lực đạo không hề
nhẹ.
- Ai dạy em cách ăn nói mất dạy như thế?
Kèm theo câu hỏi đó khiến chẳng ai dám lên tiếng, kể cả Mộc Thanh Anh cô còn thất
kinh hồn vía, anh vì đứng ra bảo vệ cô mà động tay với hai đứa nhỏ? Như
vậy hình như hơi quá đáng rồi.
- Nè, có gì từ từ nói, sao cậu dám đánh con tôi?
Diệm Cầm thét lên, muốn bước đến chắn trước mặt hai đứa con gái bé bỏng.
Sự ồn ào thành công đánh thức mọi người trong nhà, ba mẹ anh xuất hiện cùng với ông cụ Thẩm.
Thẩm Thiệu bước đến túm chặt lấy Diệm Cầm ban xuống cho bà ta một cái tát.
Chát
- Ông..ông đánh tôi?
- Người đâu, lôi bà ba xuống phòng tối giam hai ngày, bắt chép nội quy nề nếp một ngàn lần. Không đủ thì không thả!
Thẩm Thiệu cất cao giọng, ông chán ngấy cái cảnh phải dọn dẹp cuộc chiến của bà ta lắm rồi, Diệm Cầm cùng với hai đứa con gái này gây ra bao nhiêu
rắc rối cho mọi người, lần này không xử phạt nặng, e rằng lần sau sẽ
còn.
Diệm
Cầm hoảng sợ gào thét tứ tung, hai đứa song sinh cũng gà bay chó loạn
nhìn bà ta bị đưa đi, bây giờ chẳng ai cứu nổi chúng nữa rồi. Thẩm Thiệu cũng chẳng muốn xen vào, lần này chúng chết chắc.
Theo người làm tường thuật lại sự việc, ông cụ Thẩm và ba mẹ anh đã hiểu rõ sự việc,
hiểu tại sao Thẩm Phong lại tức giận xuống tay với Thẩm Linh Linh rồi.
Thẩm Phu Nhân ngồi vuốt tấm lưng mảnh khảnh của Mộc Thanh Anh, đứa con dâu
này vừa cưới về đã liên tục bị gây chuyện, khiến một người mẹ chồng như
bà cũng tức không chịu được.
- Anh..anh cả, em biết sai rồi, anh tha lỗi cho bọn em đi mà. Ông, ông ơi..huhu, ông giúp tụi con đi mà.
Thẩm Linh Linh đáng thương nài nỉ, ông cụ Thẩm chỉ lắc đầu.
Sắc mặt Thẩm Phong ngày càng tệ, dìu Mộc Thanh Anh đứng dậy, dõng dạc nói.
- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Bỏ qua một lần chắc chắn sẽ có lần
hai, bác Trần, xử bọn nó theo gia pháp! Vi phạm điều gì, căn cứ vào mà
xử!
Quản gia Trần cung kính cuối đầu, ba mẹ anh kể cả ông cụ Thẩm đều ngạc nhiên, sắc mặt Thẩm Thiệu cũng có chút thay đổi. Xử theo gia
pháp đã lâu lắm rồi không còn được áp dụng trong Thẩm Gia kể từ ngày
thanh trừng gia tộc.
Vậy mà Thẩm Phong bây giờ lại ra lệnh xử hai đứa song sinh bằng gia pháp, ai nghe cũng ớn lạnh. Thẩm Linh Linh và
Thẩm Quyên tím tái mặt mài, tâm trí càng trở nên hoảng loạn cầu xin sự
giúp đỡ. Bọn chúng giờ đây mới biết đã chọc sai người rồi.