Bệnh viện trung tâm, phòng vip, nơi canh phòng nghiêm ngặt, một nhóm vệ
sĩ đứng canh gác trong cùng ngoài phòng, không có bất kỳ ai được bước
vào trong. Bác sĩ có thể đi vào là viện trưởng của bệnh viện, ông là
người của Trần Tuấn Phong vì vậy vệ sĩ mới có thể an tăm để ông đi vào.
Ngày hôm qua là một ngày ngàn cân treo sợi tóc, tất cả người trong xe đều
rơi vào trạng thái hôn mê, may mắn hay không có thương vong nào, nhưng
nếu đúng lúc đó vệ sĩ không xuất hiện kịp thì một lới khó nói, bên cạnh
mỗi bước đi của anh đều có người theo dõi, sau những đợt va chạm cùng
gây nổ lớn trên đường thì mọi bước đi của anh đều đã được báo cáo lại,
cảnh sát cùng nhân viên chữa cháy đều bị huy động đến, người đông hỗn
tạp có vài người mo me đến gần chiếc xe cảu bọn họ.
Khi vệ sĩ
chạy đến liền tá hỏa, cứ nghĩ rằng bọn họ đã đến trễ, may mắn khi thấy
những kẻ khả nghi họ liền nhnah chóng ngăn cản sau đó lôi bốn người bên
trong xe mà đưa vào bệnh viện. Vết thương của bọn họ không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên anh Hạo cùng người vệ sĩ bên cạnh bởi vì va đập
mạnh dẫn đến chấn não nhẹ, Võ An Tú thì bị lệch xương cùng vết bậm tụ
lại.
Trần Tuấn Phong được sự bảo vệ chặt chẽ của cô mà vết thương không có gì nặng cả, anh chỉ bị sốc do đụng chạm mà ngất xỉu.
Sau khi hôn mê, Võ An Tú mơ thấy một giấc mơ, đây là quá khứ mà cô đã trải
qua từ mấy năm trước, khi đó cô chạy đến thôn làng hẻo lãnh được bốn
năm.
Ngày
trung thu cảu đất nước đó, mọi người xem như là ngày xum hợp, dân làng
sẽ cùng gia đình mình cùng nhau tụ hợp vui vẻ, tiếng nói cười náo nhiệt
tràn ngập khắp nơi, cho dù đây chỉ là một thôn làng hẻo lánh nhưng lại
tràn ngập tiếng cười.
Nhưng ngày này đối với Võ An Tú lại nực
cười biết bao nhiêu, ngày gia đình đoàn viên nhưng cô lại là một đứa trẻ thừa hãi, từ khi cô đến đây không thề nhận được bức kỳ thư từ hỏi thăm
nào của gia đình mình, cô cũng hiểu mình đã bị từ bỏ nên chưa từng làm
phiền đến họ.
Xung quanh đều có treo đèn đỏ biểu hiện không khí
xung quanh, nhưng ngôi nhà nhỏ của cô lại không treo bất kỳ thứ gì, nó
vẫn lạnh lẽo như bình thường. Ngoại trừ cô thì còn hai người hầu thân
cận cùng bốn người hầu được phụ thân phái tới để hầu hạ cô.
Nhưng dù trong căn nhà nhỏ này có bảy người ở cùng cô nhưng cô không có cảm
giác vui vẻ nào, chỉ là cuộc sống này cô vẫn phải bước tiếp, dù không
vui vẻ nhưng phải tiếp tục sinh hoạt.
Nhìn thấy không khí vui
mừng xung quanh bỗng cô cảm thấy thật chán ghét, giá như mẫu thân vẫn
còn sống thì cô có thể đem người đi cùng mình, như vậy hai mẫu tử có thể sống thật hạnh phúc.
“Tiểu Trúc ta đi dạo xung quanh một lát.”
Cô nói với thị nữ bên cạnh mình. Năm nay Võ An Tú chỉ mười một tuổi,
Tiểu Trúc mười tuổi."
“Vậy để muội đi cùng tiểu thư.” Tiểu Trúc lo lắng nhìn cô. Cô lắc đầu: “Không cần đâu.”
Mỗi năm vừa đúng ngày này cô đều muốn đếm bờ xong để thư giản, lúc này cô
không muốn bất kỳ ai đi theo hầu mình. Tiểu Trúc cũng biết được thói
quen này nên cũng không cố gắng đòi theo:
“Vậy tiểu thư cẩn thận ạ.”
Võ An Tú gật đầu sau đó rời khỏi nhà. Sông An Khê, bờ sông chảy từ hạ
nguồn bên trong khu rừng rộng lớn, nơi này là nước sinh hoạt cho rất
nhiều ngôi làng xung quanh, đi dọc bờ xong sẽ đến những ngôi làng khác,
tuy nhiên chưa có ai từng đi đến cuối dòng sông, không biết nó sẽ ngừng
đến nơi nào.
Buổi đêm, nước sông là một màu đen huyền ảo, nhìn
vào giống như một cái miệng lớn nuốt chửng hết tất cả người đi vào. Cô
ngoài bên cạnh bờ xong nhìn mặt nước yên ả mà đáng sợ đó.
Sinh ra là một tiểu thư quyền quý, rõ ràng có thể sống một cuộc sống hạnh phúc
nhưng không, kể từ khi mẫu thân qua đời cô sống chẳng khác gì một nô tỳ
bị người khinh rẻ, kế mẫu độc ác muốn trực tiếp sát hại cô, may mắn mỗi
lúc như thế cô đều có thể né tránh được.
Con nít năm tuổi đều
không cần suy nghĩ gì, cơm no áo đẹp, được học hành tử, được người nhà
yêu thương, nhưng cô không có những đặc quyền đó, bởi vì được sống cô
không ngừng giả ngốc, không ngừng luồn cuối, rời xa phụ thân cùng kế mẫu càng xa càng tốt, cũng vì vậy mà phụ thân không thèm nhìn cô lấy một
lần. Ông ấy chưa từng sờ đầu cô, ôm cô vào lòng giống như đệ đệ cùng
muội muội, chưa từng cho cô món đồ tốt nào mà ông có cũng chưa từng hỏi
thăm cô.
Nhận thức được hoàn cảnh đó cô liền đề nghị đến nơi nông thôn hẻo lánh này, không có người yêu thương nhưng chỉ cần được sống
thì cô vẫn sẽ vui vẻ mà sống, sau đó cô gặp sư phụ của mình, lúc ấy cô
vừa tròn bảy tuổi, đến hiện tại sư phụ đã rời đi, ngài nói nếu duyên
phận đến cô có thể gặp lại ngài, người mà cô yêu thương nhất đến cuối
cùng cũng rời bỏ cô, ông không chấp nhận tiếng sư phụ này cảu cô, cũng
chưa từng để lộ danh tính của mình.
Võ An Tú trầm tư nhìn dòng
sông mà ngẫm nghĩ, trong lúc lơ đảng cô nhìn thấy có thứ gì đó đang trôi lềnh bền trên sông, khẽ cau mày cô đứng lên nhìn thứ đó cho kỹ càng.
Thì ra thứ đang trôi kia là một khúc rỗ, bên trên có một chàng trai đang hôn mê nhưng hai tay sống chết vẫn ôm chặt khúc gỗ, đúng là nghị lực
phi thường.
Cô không nghĩ nhiều liền dùng khinh công chạy trên
mặt nước đến nơi khúc gỗ đang trôi, cô ắm lấy cô áo người đó nhưng hoàn
toàn không thể nhức người đó lên, thân hình cùng cân nặng của hai bên
thật sự quá khác biệt cô hoàn toàn không kéo được người, hơn nữa tay của anh ta ôm chằm lấy khúc gỗ không chịu buông, cộng với sức nặng của nó
mém chút nữa cô liền không vừng mà ngã vào trong sông.
Thởi dài
một hơi, cô ngồi ngồi lên khúc gỗ sau đó thả mình xuống nước, một tay ôm lấy khúc gỗ một tay quạt nước bơi vào bên trong. Cả người cùng khúc gỗ
được cô ôm lấy kéo vào bên trong bờ.