Nói xong, tên lái xe dẫm ga đâm thẳng vào người Thanh Sơn, nhưng mà điều bọn hắn không thể nghĩ lại xảy ra, khi chiếc xe vueaf chạm vào vị trí
Thanh Sơn đứng, thì đã không thấy người đâu nữa, mà chỉ nghe ầm một
tiếng, sau đó cảm giác trên đầu của mấy người này giống như một chiếc
cối hằng trăm cân rơi xuống vậy, sau đó rắc rắng mấy tiếng, tên cầm đầu
ngước nhìn lên phía trên đầu mình thì có hai dấu giày đang từ từ lõm
xuống, chiếc xe chao đảo mẩy giây rồi đâm vào một gốc cây bên vệ đường
những chiếc xe phía sau không kịp xử lý cũng liên tiếp đâm vào nhau
thành một chuỗi va chạm.
Khi này đám người trên xe đã xuống hết
bao vây lấy Thanh Sơn, nhưng mà chỉ mấy tên tép riu râu ria này thì làm
sao là đối thủ của Thanh Sơn được, mặc dù bọn chúng vây chặt lấy Thanh
SƠn, nhưng mà giờ đây Thanh Sơn cũng không vội ra tay, mà là muốn kéo
dài thời gian, để cho những cô gái kia đi xa nhất có thể, thà một mình
hắn bị vậy ở đây, hắn cũng không sợ chút nào.
- Các người muốn đâm chết ta, thế thì chuyện này phải làm rõ một chút.
Vốn quen thói ngang ngược từ trước, mấy tên áo đen tỏ ra không coi ai ra gì, tên cầm đầu bực tức cất tiếng.
- Đâm chết mày thì sao chứ, mạng mày cũng lớn đấy, nếu đã không đâm chết
được mày thì tao đành phải phí mất chút sức lực tiễn mày một đoạn vậy.
- Chúng mày đâu, làm thịt nó cho tao, nhanh gọn lẹ, chúng ta còn phải đuổi theo đám gái điếm thúi kia nữa.
Tên cầm đầu vừa ra lệnh cả đám đàn em xúm lại, tay búa tay côn, thẳng hướng Thanh Sơn vun vút lao đi, mặc dù chỉ là đám tôm tép nhưng số lượng hơn
chục tên và còn phối hợp với nhau khá nhịp nhàng, cộng với tên cầm đầu
khá mạnh, mà trong nhất thời Thanh Sơn cũng không rảnh tay, rảnh chân
đối phó, nhưng mà những tên kia cũng không làm gì được Thanh Sơn, trong
nhất thời thế trận trở nên giằng co, hai bên cứ đánh qua đánh lại như
vậy. nhưng mà đây là điều mà Thanh Sơn muốn, chỉ cần giữ chân những
người này ở đây càng lâu càng tốt.
- Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian, cứ bị giữ chân ở đây thì đám kia thoát mất bây giờ.
Nói xong, hắn cũng nhảy vào vòng chiến đấu, nhưng mà ngược lại với hắn dự
đoán, khi hắn tham gia vào chiến đầu cũng không có được thế thượng
phong, mà dường như còn bị chèn ép, sau khoảng nửa giờ tên nào tên nấy
đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, ngược lại với bọn chúng Thanh Sơn vẫn nhẹ
nhàng như mây gió, tỏ ra không tốn chút sức, lúc này Thanh Sơn cảm thấy
thời gian cũng đã đủ để đám người đi xa, vậy nên Thanh Sơn cất giọng.
- Chơi với các người cũng đủ lâu rồi, giờ thì nằm xuống cho ta.
Rồi Thanh Sơn dùng ma ảnh bộ pháp, xâm nhập vào trong đám người, những
tiếng kêu thảm thiết lại bắt đầu vang lên, kèm theo đó là những tiếng
đấm đá túi bụi, sau những tiếng kêu thảm thiết của đám người thì tất cả
đã người ngã xe đổ khắp mặt đất.
Chỉ có chút thực đó mà cũng muốn gây cản trở cho ta, đã bảo cút đi sơm khỏi chịu đau khổ.
- Mày là ai?
- Tao là ai không quan trọng, bọn mày chịu khó nằm ở đây đi.
Nói xong Thanh Sơn lại vung tay lên một cái, sau đó cả đám vệ sỹ nằm ra bất động.
Sau khi đánh ngất đám vệ sỹ xong, Thanh Sơn lại xoay người đi về phía người áo đen đang quần nhau với những người vệ sỹ lúc trước, nhưng khi đến
nơi thì chiến đấu đã kết thúc từ lúc nào rồi, chỉ thấy người áo đen đang đứng giữa sân, còn xung quanh nằm đầy đất những người áo đen, vì ở xa
Thanh Sơn cũng không biết bọn họ nói những gì, chỉ thấy sau một lúc có
một chiếc xe tiến đến, sau đó chở người áo đen rời đi, thấy mọi chuyện ở đây đã kết thúc Thanh Sơn cũng không còn gì vướng bận nữa lại tiếp tục
quay về phía nhà xe lúc trước và rời đi trên một con xe moto.
Còn chiếc xe chở những nữ sinh cũng đã về lại thành phố Đô Thành, rất nhanh một tin tức dậy sóng được tung ra, đó là những nữ sinh bị mất tích đã
được tìm thấy, theo thông tin qua báo đài thì những học sinh này bị bọn
buôn người bắt giữ, và họ may mắn được một người thần bí cứu thoát, còn
một số khác không may mắn như vậy thì đã bị sát hại, do trong quá trình
bị bắt giữ những nữ sinh này tìm cách bỏ trốn, nên những kẻ bắt cóc đã
sát hại bọn họ, cuối cùng thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, những ngày
yên bình lại trở lại trên đô thị nhỏ.
Thanh Thanh cũng được giải
thoát cùng với những nữ sinh này. Khi mà hai vợ chồng Dương Thanh Hào
cùng Hoàng Tuyết Mai đang trong phòng thì chuông điện thoại vang lên, ở
đầu dây bên kia chỉ nghe một giọng nói của phụ nữ vang lên đầy cảm động.
- Cảm ơn!
Lời nói tuy giản đơn, nhưng chứa đựng rất nhiều lòng biết ơn, dường như là không thể nói thành lời.
- Không có gì, dù sao con bé cũng rất dễ thương, dù sao cũng không thể để cho con dâu tương lai của tôi chịu khổ cực được.
Nghe vậy bên kia cũng không nói nhiều chỉ nói một câu ngắn gọn.
- Hi vọng là như thế đi!
Những lời nó có vẻ khiên cưỡng, bởi dường như ở đầu dây bên kia rất e ngại
Hoàng Tuyết Mai, vậy nên những ời nói vẫn tỏ ra là một người ở bề dưới,
lời nói không được tự nhiên, thấy không còn gì Hoàng Tuyết Mai cất
giọng.
Thế thôi, nghỉ ngơi đi.
Nói xong ngắt điện thoại
luôn, sau đó liếc mắt nhìn về phía Dương Thanh Hào một cái, thì ra chính là đôi vợ chồng này đã giải cứu Thanh Thanh cùng với đám nữ sinh kia,
sau khi đưa đám học sinh về đồn cảnh sát thì tự mình đưa Thanh Thanh về
nhà, bởi vậy mà lúc này Mẹ của Thanh Thanh mới gọi điện cảm ơn.
Một buổi sáng sớm, bình minh về trên phố nhỏ, tiếng chim kêu, ca múa rộn
ràng hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghĩ, lũ bạn thi nhau đến
trường, chẩn bị bước vào một năm học mới.
Ngày ngày các bạn nô
nức đến lớp, những ngày vui vẻ của đời học sinh cứ thế trôi qua, rất
nhanh thời gian đã đến cuối năm học, suốt thời gian này mọi chuyện vẫn
luôn luôn yên yên ổn ổn, thanh bình trôi qua một cách nhẹ nhàng, cho đến một ngày gần cuối năm học khi mà đám học sinh nô nức đến trường hứng
khởi chờ đợi một mùa hè mới sắp tới thì buổi chiều hôm ấy.
Thanh
Sơn cũng như đám bạn học này, cũng mong muốn kỳ nghỉ sắp tới, nhưng khác với những người bạn của mình, nghỉ để được xả hơi, được vui chơi hỏa
thích, không phải nặng nề với những ngày đèn sách, thức khuya dậy sớm,
mà Thanh Sơn lại khác, hắn còn bao nhiêu dự định còn phải thực hiện
trong những ngày hè ít ỏi này, mà trong thời gian suốt năm học vừa qua
võ công của hắn cũng đang tiến triển rất nhanh, dù cho công việc học tập bận rộn, nhưng mà Thanh Sơn vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho việc
rèn luyện võ nghệ của mình.
Buổi chiểu hôm ấy, khi ánh nắng đang
dần lụi tàn về phía sau những dãy núi xa, những học sinh đã lũ lượt kéo
nhau ra về gần hết, khi chỉ còn lại mấy người cuối cùng đang bước chân
ra khỏi cổng trường thì phía bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lùng.