Biết rằng đối phương là người có tính cách thật thà, nên Sehun có cảm
giác rằng Yoonshin muốn xin lỗi vì đã lẻn vào phòng anh lúc ba giờ sáng. Nhưng khi cậu nhận được cái nhìn lạnh lùng từ Sehun thì dường như cậu
cảm thấy không thể mở lời và không biết phải làm thế nào. Điều này hoàn
toàn có thể hiểu được; xét cho cùng, vào phòng mà không có sự cho phép
chủ nhân và còn nán lại một lúc lâu là hành động không đúng đắn. Hơn
nữa, Sehun lại không phải là một kẻ có lòng nhân từ.
Giọng nói lạnh như băng của Sehun đập vào màng nhĩ của Yoonshin. "Cậu muốn hỏi gì về công việc sao?"
"Ồ, không hẳn ạ," Yoonshin nói.
"Vậy thì để nó ở đây rồi đi đi."
Yoonshin trông không có vẻ gì là sẽ nhúc nhích, cậu tiếp tục câu nói bỏ dở câu nói của mình. "Ừm, Luật sư Kang..."
Sehun ngắt lời cậu, giọng anh khàn khàn, "Tôi đã nói, bỏ cái cốc ở đó và đi
đi. Tôi không có mood để nghe cậu lải nhải đâu. Tôi đang rất mệt mỏi,
chỉ nhìn thấy cậu thôi là tôi đã thấy khó chịu lắm rồi."
Nghe
thấy thế, vẻ mặt xanh xao của chàng trai trẻ dần chuyển sang lo lắng.
Ánh mắt lo lắng của cậu chuyển sang xúc giác của Sehun, khiến anh ngứa
ngáy.
"Đôi mắt tha thiết đó một ngày nào đó sẽ trở thành xiềng xích bám lấy mắt cá chân của anh." bản năng của Sehun thì thầm khẩn thiết.
"Anh đau đầu lắm sao? Tôi có nên xuống phòng y tế lấy thuốc giảm đau cho anh không ạ? Sẽ tốt hơn nếu anh truyền tĩnh mạch đấy ạ."
Nguyên nhân khiến anh đau đầu là Yoonshin. Nhưng mà không có biện pháp điều trị nào dành cho Sehun trong trường hợp này cả.
"Cậu muốn tôi phải nhắc lại đến lần thứ ba sao? Lo việc của cậu đi. Đừng có
làm phiền tôi." Sau phản ứng đến sởn gai ốc của Sehun, Yoonshin nhanh
chóng tiến lại bàn đặt cốc cà phê xuống, sau đó vội vã cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, cậu còn lo lắng nhìn Sehun.
Cánh cửa đóng lại. Giờ chỉ còn một mình Sehun, anh nhìn chằm chằm vào chiếc
cốc mà Yoonshin vừa để lại và chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Đôi mắt
đen láy, nghiêm khắc và luôn luôn tự cao tự đại của anh rủ xuống. Sehun
trông không ổn lắm.
Cuộc sống của Sehun luôn có một cấu trúc
logic. Lúc nào cũng thế không gì phá vỡ. Sehun không hề có nền tảng hậu
thuẫn từ nhỏ, nên anh phải học cách sống sót trong khu rừng được gọi là
xã hội khác nghiệt này. Cảm giác hồi hộp khi lần đầu tiên được nếm mùi
chiến thắng đã khiến Sehun nung nấu và tìm mọi cách để luôn giành chiến
thắng và ngoan cường leo lên vị trí của mình bây giờ. Mọi việc anh làm
đều có bắt đầu, kết thúc, nguyên nhân và kết quả.
Nhưng mỗi lần dính đến Yoonshin thì anh lại cảm thấy cái cấu trúc mà anh đã đặt ra kia hoàn toàn bị lu mờ.
Ngay từ đầu gặp cậu đã như vậy rồi. Yoonshin làm phiền Sehun chẳng vì lý do
gì đặc biệt cả. Anh cứ tiếp tục bị cuốn đi, rồi làm những việc mà anh
chưa từng làm trước đây. Anh bất cẩn chấp nhận cho kẻ khác tiến vào lãnh thổ của mình, rồi giờ đây mọi chú ý của anh lại đổ dồn về cậu, điều này trước nay chưa từng xảy ra.
Sehun nhìn chằm chằm vào bức tượng nữ thần rồi giơ ngón trỏ lên ấn vào bàn cân.
Cạch, cạch..
Tiếng lạo xạo của kim loại lặp đi lặp lại vài lần. Cuối cùng, chiếc cân hết
di chuyển và hơi nghiêng về bên trái. "Bỏ qua cho cậu ta..."
Sehun gõ vào thanh kiếm mà nữ thần đang cầm trên tay kia. Cuối cùng anh cũng
cảm thấy hài lòng và ngồi xuống mở đống tài liệu của mình
* * *
Yoonshin đang nói chuyện với một vị khách trong phòng họp A. Người kia trông
giống như cố vấn pháp lý của một công ty nào đó. Vẻ mặt của vị luật sư
lúc đỏ lúc xanh, và mặc dù không thể nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong phòng, nhưng không khí căng thẳng ấy đã truyền cả đến những người đang
ngồi bên ngoài.
Ngồi từ bên ngoài thì sẽ chỉ nhìn thấy phía sau
gáy của Yoonshin nhưng thái độ của cậu lại trái ngược hoàn toàn so với
vị khách của mình. Cậu ngồi với tư thế điềm tĩnh, chỉ vào tài liệu và
kiên định cố gắng thuyết phục bên kia.
Sehun ngồi ở chiếc bàn bên ngoài, anh tỉ mỉ quan sát từng động tĩnh bên trong phòng họp A
Yoonshin luôn dốc hết sức mình vào công việc cậu làm. Rõ ràng, cậu là người có
sức chịu đựng dẻo dai. Sehun nhận thấy Yoonshin khá thông minh, dựa theo những gì anh đã quan sát được về cậu trong mấy tháng qua. Sehun không
thể chịu được một số điểm của Yoonshin, nhưng đó có thể chỉ là sự khác
biệt trong phong cách làm việc mà thôi. Vì Yoonshin rất giỏi trong việc
thấu hiểu hoàn cảnh của bản thân, nên Sehun cảm thấy anh có thể đào tạo
cậu và khắc phục những gì khiến anh chướng tai gai mắt.
"Mình có nên dùng cậu ta không nhỉ?" Sehun khoanh tay cân nhắc trong khi tiếp tục quan sát Yoonshin.
Anh cảm thấy có sự hiện diện của một người khác gần mình. Hóa ra là thư ký
Tak, cậu đang bưng một tách trà nóng. Sehun cầm lấy chiếc cốc và thưởng
thức hương vị của đồ uống.
"Tôi đang tự hỏi anh rời khỏi văn
phòng đột ngột như vậy là đang để ý đến điều gì. Đó là luật sư Do, đúng
không?" Thư ký Tak nói.
"Tôi không để ý tên năm tư kia mà là cuộc đàm phán của cậu ta" Sehun trả lời.
"Tài liệu mà anh cung cấp cho luật sư Do đáng giá bao nhiêu ạ?"
"Cậu sẽ bị tổn thương nếu cậu biết."
"Tôi nghĩ nó sẽ siêu đắt đây mà."
"Dù sao đi nữa thì cậu hãy lo việc của mình đi. Gã luật sư đó đã đem bao nhiêu đi hôm nay?"
Thư ký Tak ngồi xuống bên cạnh Sehun và trả lời một cách nghiêm túc. "Tôi
không biết cụ thể, nhưng khi tôi đem trà vào cho họ thì con số hình như
như lên đến hàng nghìn đó ạ. Bồi thường thiệt hại rồi là sinh hoạt phí
mấy tháng qua, rồi cả chi phí cho nửa năm sau chưa tìm được việc nữa,
còn có chút tiền để không tiết lộ thông tin. Về phía mình thì cậu ấy yêu cầu một lời xin lỗi công khai từ phía bên kia, cũng như muốn họ rút lại đơn kiện ạ."
Sehun nhấp ngụm trà và lắng nghe, trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào đôi má tái nhợt của Yoonshin phía bên trong.
"Cậu nói mười nghìn hả... Nếu hắn ta chỉ đem đến chút số tiền đó sau khi đã
bị cảnh cáo bằng đống tài liệu nguy hiểm kia, thì quả thực hắn đã đánh
giá thấp tên nhóc năm tư rồi."
"Tin đồn về việc chúng ta đã tuyển em vợ của Tập đoàn Soohan đã lan truyền khắp nơi rồi nên có vẻ ông ta
nghĩ rằng Luật sư Do không có đủ năng lực vì cậu ấy được tuyển nhờ mối
quan hệ.."