Sáng sớm hôm sau Mạnh Long xuống dưới nhà cho sườn heo hôm qua chị Nga
đã chế biến sạch sẽ rồi cho vào nồi đa năng, thêm nước và gạo đã vo vào, đóng nắp nồi lại, cắm điện rồi bật mức nấu cháo. Để cho nồi tự làm việc còn Mạnh Long đi ra ngoài quét sân với tưới cây, trong đầu đang tự hỏi
không biết bên cảnh sát họ đã có kết quả gì chưa nữa.
Quét được
xong xuôi thì cháo cũng gần chín rồi chỉ 1 chút nữa là ăn được rồi. Mạnh Long đi lên trên phòng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc đồng phục rồi
chuẩn bị sách vở cho ngày học hôm nay.
Bà Duyên đi tới biệt thự Mãnh Long, đi vào thì thấy chị Nga đang cho cháo vào cặp lồng.
- Dạ con chào bà chủ.
- Ừ. Thằng Mạnh Long đâu rồi?
- Dạ cậu chủ đang trên phòng ạ bà chủ.
- Ừ.
Bà Duyên đi lên tầng 3 rồi mở cửa phòng Mạnh Long ra thì thấy con trai
mình đang soạn sách vở cho vào cặp. Bà Duyên nói về chiếc thẻ 50 tỷ,
Mạnh Long liền mở két sắt ra lấy rồi đưa cho mẹ mình rồi hỏi mẹ rằng
phượng hoàng bé nhỏ của cậu bao giờ xuất viện.
- Tầm 11h trưa nay đó con.
- Yeah vậy trưa nay con tới đón phượng hoàng hihi. Bye mẹ.
- Mẹ sẽ cho 2 mẹ con bé Phụng đi Đà Lạt.
Long khựng lại ngay rồi hỏi mẹ mình rằng tại sao lại đi xa như thế, bà Duyên nói rằng không cho Phụng ở đây nữa. Bà kể cho Mạnh Long nghe chuyện cô
gặp ác mộng trong lúc nằm viện, những lời cô nói ra với mẹ mình.
- Con không nhớ con bé từng nói về việc có 1 đứa con gái giống y xì bé Phụng à. Mẹ đang nghi ngờ nó là con Linh.
- Nhưng mà mẹ ơi đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Phụng phải ở đây với con, không có đi đâu hết á. Con đi học đây.
- Giấc mơ đúng là không có thật, nhưng bé Phụng đã mơ giấc mơ đó rất
nhiều lần rồi con không thấy à Long? Chứng tỏ nó là điềm báo xấu đấy,
con đừng có chủ quan.
- Con đâu có chủ quan mẹ. Sim số của Phụng
con đã gửi tới cơ quan công an rồi. Họ sẽ tìm ra vị trí của số điện
thoại đó. Chỉ cần bắt được mẹ con nhà nó thôi em ấy sẽ an toàn.
Mạnh Long đeo cặp lên vai rồi xuống dưới nhà cầm cặp lồng cháo đem tới bệnh
viện. Phụng đi Đà Lạt, cách xa Hà Nội cả nghìn cây số lận, nhỡ không có
Long Minh Huy tranh thủ gọi điện thoại, sáp lại gần Phụng quan tâm thì
làm thế nào đây? Long mất vợ mất con thì làm sao.
{Lạy ông cả nón, bây giờ còn ghen tuông nữa hả trời.}
- Dạ con chào mẹ.
- Long à con. Sao lại vào viện sớm thế?
- Dạ con đem cháo cho Phụng ạ mẹ hihi.
Mở cửa phòng bệnh đi vào thì Long thấy anh em nhà Minh Dương Minh Huy, ủa
sao họ cũng ở đây à? Mạnh Long nóng mắt nhưng phải thật bình tĩnh, không được ghen ở đây.
- Chào anh Long ạ.
- Chào thiếu gia Mạnh Long.
- Hihi vợ ơi. Anh mang cháo cho em nè. Chào!
Mạnh Long nhìn Minh Huy bằng ánh mắt hình viên đạn, nhanh chóng bỏ cháo ra
bát cho nguội bớt rồi cùng cô ngồi ăn. Minh Huy biết ý, giả vờ nhìn đồng hồ rồi nói với Minh Huy đi ăn sáng rồi đi học.
- Dạ vâng. Anh em mình ở đây 1 lúc nữa thôi là có người lại giận đấy. Rồi tới lúc đó quạt Ba Tiêu cũng không dập được lửa đâu. Chào Phụng nhé, bảo trọng.
- Cảm ơn cậu. Chào 2 anh em nhé.
“Quạt Ba Tiêu cũng không dập được? Thằng cho vay kia nó muốn nói gì? Nó muốn khích đểu mình sao? Hừ mẹ kiếp nhà nó.”
- LONG!
- Ơi. Dạ vợ.
- Anh sao thế? Có chuyện gì sao?
- Anh phải hỏi vợ mới đúng chứ. Tại sao lại đi Đà Lạt mà không cho anh biết?
Phụng nói đây là chủ ý của mẹ Duyên, thực lòng Phụng cũng không muốn đi nhưng mẹ Duyên đã đặt vé rồi và 2h chiều nay họ sẽ xuất phát từ sân bay Nội
Bài để sang Đà Lạt nghỉ ngơi thư giãn.
- Anh nghe nói em vẫn còn mơ thấy giấc mơ đó. Phụng à, anh nói này.
- Dạ.
- Em có tin anh không?
- Chuyện này…
Mạnh Long hứa sẽ bảo vệ cho Phụng và bảo bảo thật tốt mà, chỉ cần Phụng tin
Mạnh Long thôi, còn những chuyện khác Mạnh Long và vệ sĩ sẽ lo hết, Thuỳ Linh sẽ không có cơ hội đụng vào 1 cọng lông của Phụng.
- Thuỳ Linh? Ý anh nói… cô gái giống em như đúc đó là Thuỳ Linh con gái cô Hương?
- Anh nói này, giấc mơ nó không có thật. Mà nếu có thật đi chăng nữa anh
sẽ dốc hết sức bảo vệ em và con của chúng ta. Hãy tin anh em nhé.
Trong giấc mơ đó Mạnh Long ôm ấp hôn hít người con gái giống cô rồi đuổi cô
ra khỏi biệt thự Mãnh Long, mặc cho cô bị mưa dầm ướt hết cả người. Mạnh Long lại đang ghen tuông với Minh Huy, anh Thắng bên đó giúp cô với vệ
sĩ của Mãnh Long như vậy mà Mạnh Long vẫn không bỏ đi thói ghen tuông,
cô biết tin Long sao đây?
- Em… em tin anh.
- Cảm ơn em nhiều lắm. Về phần đi du lịch, em và 2 mẹ cứ đi nhé, nhưng nhớ mỗi tối phải gọi điện cho anh đó nha.
Phụng gật đầu rồi múc 1 thìa cháo đưa tới miệng Long đút cho cậu ăn. Hai
người ăn cháo rất là vui vẻ trong phòng bệnh mà không biết sắp có chuyện xảy ra với 2 người.
- Anh đi học đây.
- Dạ. Học vui vẻ nhé Mạnh Long.
- Hôn anh cái đi.
Lại còn vậy nữa, thật là… Phụng hôn chụt 1 cái vào môi Long rồi phẩy tay
xuỳ xuỳ đuổi Mạnh Long đi học. Mạnh Long rời khỏi phòng rồi lấy máy gọi
điện cho ông Huy xem có kết quả gì chưa?
- Alo. Quang Huy cảnh sát hình sự xin nghe!
- Dạ cháu là Mạnh Long ạ.
- À chào cháu.
- Chú ơi chuyện cháu nhờ chú đã có kết quả chưa ạ?
Ông Huy nói rằng từ chiều hôm qua tới giờ vẫn không thấy số máy nào lạ gọi
điện tới cho Tiểu Phụng, có thể họ thấy động nên đã không có gọi điện
thoại tói.
- Dạ cháu hiểu rồi chú. Chú ơi, chú với mọi người cố
gắng giúp cho gia đình cháu với ạ. Vì chuyện bị đe doạ mà Phụng em ấy
phải tới 1 thành phố khác để tránh bão và sinh con. Cháu không thể để vợ cháu sống trong sợ hãi chú ơi.
- Chú biết. Bên KHHS họ vẫn đang canh chừng chiếc điện thoại đó, cháu yên tâm nhé.
Thủ đô Seoul Hàn Quốc, 8h30’, bà Thanh Hương mua đồ ăn sáng cho con gái rồi rút điện thoại ra gọi điện cho ông Bùi Đức Tấn Sang, xem thử tình hình
của Tiểu Phụng thế nào. Nhưng gọi cuộc đầu tiên không được, chỉ có những hồi tút dài ngoằng.
- Mẹ gọi cho ai vậy?
- Mẹ gọi cho tay nhiếp ảnh gia đó.
- Giờ này vẫn sớm mẹ gọi làm gì?
10’ sau, điện thoại của bà Thanh Hương thông báo có tin nhắn tới, đó là
hình ảnh Mạnh Long tới bệnh viện ăn cháo cùng với Phụng, hình ảnh Tiểu
Phụng vui cười nói chuyện với Minh Dương Minh Huy.
- Alo tôi nghe đây.
- Bà nhận được ảnh chưa?
- Tôi nhận rồi. Con nhỏ đó sao phải vào viện?
- Tôi không rõ lắm. Có thể là vì ốm sốt gì đó. Tôi muốn báo cho bà 1 tin quan trọng đây.
- Nói đi.
Ông Sang đang bị trói ở trong phòng, điện thoại mở loa ngoài, ông ta muốn
vòi thêm 200 triệu nữa từ bà Thanh Hương. Nếu bà ta không gửi thì bà
cũng không cần nghe thông tin quan trọng đó nữa.
- Ok nói đi.
- Bà Duyên sẽ đưa con bé Phụng và mẹ nó đi Đà Lạt ngay chiều nay.
- Chắc không?
- Chắc 100%, chỉ không biết sẽ lên máy bay vào giờ nào thôi. Bà có thể
kiểm tra qua an ninh sân bay mà. Nếu bà chuyển tiền, tôi sẽ tặng thêm
cho bà 1 tin nữa, coi như là khuyến mãi.
Đình Quân ấn nút tắt và Jacob cũng đã định vị được số điện thoại đó, vị trí ở xung quanh quận Gangnam thủ đô Seoul Hàn Quốc.
- Mẹ con nhà nó đi xa thế sao? Quận Gangnam, có gì ở đó vậy Jacob?
- Có trung tâm thương mại và nhiều chỗ ăn chơi khác. Được mệnh danh là quận dành cho giới nhà giàu.
- Thế thôi à?
- Từ từ tôi vẫn đang xem xét.
Jacob anh đang cố gắng tìm ra chính xác vị trí số điện thoại kia, nó chỉ báo rằng đang ở xung quanh quận Gangnam mà thôi.
- A nhớ rồi. Gangnam có thêm bệnh viện thẩm mỹ.
- Ok tốt rồi.
Tài khoản của ông Sang cũng nhận thêm 200 triệu nữa, bà Thanh Hương cũng
gọi lại cho ông ta và hỏi rằng tin khuyến mãi là cái gì?
- Thằng Mạnh Long đã tới đồn công an, tôi không biết nó có ý đồ gì. Bà phải cẩn thận.
- Nó tới đồn công an ư?
- Đúng vậy. Nó và 1 thằng vệ sĩ nữa lái xe tới đó.
Bà Thanh Hương dặn dò ông Sang rằng chụp hình ảnh lại cho bà vào mỗi ngày
rồi cúp máy. Jacob đã định vị chính xác chỗ ở của bà Thanh Hương rồi,
đúng là bệnh viện thẩm mỹ JW, nằm ở quận Gangnam thủ đô Seoul.
- Alo dạ con nghe bà chủ ơi.
- Anh Thịnh. Đã tìm ra chỗ ở của mẹ con nhà nó rồi.
- Dạ vâng thưa bà chủ. Dạ con vẫn đang đi cùng với chú Toán về vấn đề mặt bằng. Dạ bà chủ nên để Đình Quân với Hiếu và Jacob đi cùng, họ cũng là
những vệ sĩ có tay nghề cao.
- Ok anh Thịnh em hiểu rồi.
Thịnh đang bên cạnh ông Toán để xem ông ta có phải là tay trong cho bà Thanh
Hương không mà nên mới phải nói như thế để không bị nghi ngờ. Thịnh đi
rồi Đình Quân nắm quyền cao nhất ở băng Mãnh Long, hạ lệnh cho Hiếu,
Hưng, Jacob với 1 vài người nữa cùng anh bay sang Hàn Quốc vào tối nay.
- Thằng Long nó vào đồn công an trình báo sao mẹ?
- Chắc là như vậy rồi con à.
Hôn nay là ngày 25/12, còn những hơn 20 ngày nữa Thuỳ Linh mới được xuất
viện. Bà Thanh Hương không thể để cho con gái mình bị bắt được, nhưng
cũng không thể để cho cô ả xuất viện với gương mặt chưa lành lặn.
- Mẹ. Mẹ phải giúp con. Con không thể để Mạnh Long bắt con được.
- Mẹ biết mẹ biết. Chỉ cần con không gọi điện tới máy con Phụng thì công an không thể tìm được mẹ con mình đâu.
- Con muốn xuất viện ngay hôm nay. Mẹ ơi…
Vệ sĩ của Mãnh Long đã chuẩn bị đồ nghề xong xuôi, tối nay 8h họ sẽ bay
sang Hàn Quốc. Ông Sang có nói là tường thuật lại cho bà Thanh Hương như vậy thì bà ta sẽ bỏ trốn mất, lúc đó có mà tìm đằng trời.
- Ông không báo cáo cho bà ta thì ông không thể vòi thêm tiền đúng chứ. Chúng tôi phải nhanh thôi.
- Cô bé Phụng đó, là người thế nào vậy cậu Quân?
- Cô chủ tôi à? Đúng là số phận trớ trêu, chỉ vì 1 chút hiểu lầm mà tới
giờ này vẫn chưa biết mặt bố đẻ của mình là ai. Còn từ khi sinh ra đã bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong khi chúng ta thích món gì thì ăn món đó
còn cô chủ tôi thì lại kiêng khem đủ thứ. Sinh nhật cậu chủ Mạnh Long,
mặc dù là rất thèm bánh kem nhưng lại không thể nào ăn. Ông thấy có khổ
hay không?
Mười tám năm qua cô đâu có biết được mùi vị của pizza
hay gà rán KFC đâu. Người ta thì có tiền đi ăn món nọ món kia, ăn sáng
nào thì xôi với bánh mỳ đây thì toàn chỉ cơm cháo với các món thanh đạm. Một ngày 3 bữa ăn cơm mà người có to lên được khúc nào, bây giờ lại còn đang mang bảo bảo nữa.
Ở bệnh viện, 2 mẹ con Tiểu Phụng đang
ngồi chơi nói chuyện với nhau, tới 9h50’ thì bà Thảnh cùng với anh Thắng vệ sĩ tới bệnh viện thăm sức khoẻ.
- Em cảm ơn anh Thắng. Nếu sáng hôm đó không có anh cứu nguy thì em đã bị quay lén rồi ạ.
- Không sao. Tôi cũng chỉ là tình cờ đi đằng sau thôi. Nghe nói là bên
Mãnh Long đã tra ra được vị trí của số điện thoại của bà Thanh Hương.
Chuyện này Phụng đâu có được biết đâu chứ liền hỏi anh Thắng xem anh có biết
không thì anh cũng đâu có biết, giúp được Mãnh Long bắt ông Tấn Sang
thôi, tới đó anh dừng rồi.
- Cháu có muốn gặp lại…
Bà Thảnh nói tới đây liền e hèm, nhìn mặt bà Thảnh rồi lắc đầu vài cái.
- Cô Thương bị sao vậy chứ? Tôi đã nói là tôi đã buông tay rồi, lý do gì cô không cho…
Bà Thương kéo tay bà Thảnh ra ngoài để lại Tiểu Phụng trong phòng với 1 dấu hỏi chấm đen sì và to đùng trên đầu.
- Lí do vì sao cô lại không cho con bé gặp bố mình? Cô không thấy điều đó đối với con bé là rất thiệt thòi sao? Sinh ra không biết mặt bố mình là ai. Đúng, đúng tôi là người đã dẫn tới bi kịch năm đó, nhưng tôi cũng
đã trả giá rồi kia mà khi bỏ lại 2 đứa con trai bơ vơ cơ cực. Cô Thương
à…
- Tôi sẽ cho con bé gặp bố nhưng không phải bây giờ.
- Tại sao lại không phải bây giờ? Cô biết anh Tuấn rất nhớ vợ con mình mà.
- Vì tôi biết chị yêu anh ấy rất rất nhiều còn tôi với anh ấy đã chấm dứt từ lâu rồi. Tôi gặp lại anh ấy tôi càng cảm thấy có lỗi vì tôi không
biết đẻ con trai, để cho anh ấy chịu cảnh khinh miệt từ bố mẹ và dòng
họ. Chị tưởng tôi không muốn cho con gái mình gặp bố sao?
Tất cả
cũng chỉ vì quá khứ đau khổ, bà Thương gặp và yêu ông Tuấn đã là 1 cái
tội rồi. Không giúp được gì cho ông hết chỉ làm cho ông thêm khổ đau, bị bố mẹ khinh miệt rằng lấy 1 người vợ không biết sinh con nối dõi.
- Bố mẹ anh Tuấn đã không còn như trước nữa rồi. Họ công nhận Tiểu Phụng
là cháu gái của họ, cô hãy mau cho con gái mình gặp bố đi, rồi gia đình 3 người cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc.
- Tôi đã nói rồi không phải lúc này mà.
- Vậy cô định để tới bao giờ? Haha cho dù tôi yêu anh ấy nhiều hơn, cho
tiền anh ấy trả nợ thì cũng đâu thay đổi được gì vì từ trước tới giờ anh ấy chỉ yêu mình cô. Suy nghĩ lại đi cô Thương à.
Bà Thảnh đã nói chuyện xong rồi, vào phòng gọi Thắng đi về khách sạn. Trước khi đi về
bà có dặn dò Phụng ăn uống điều độ, đi Đà Lạt là lạnh đấy nhớ giữ gìn
sức khoẻ.
- Cháu cảm ơn cô ạ. Cháu chào cô, em chào anh.
- Chào tiểu thư.
Cho cô gặp bố thì không có gì khó, nhưng chuyện giữa bà Thương, ông Tuấn và bà Thảnh vẫn còn đó. Tình yêu không có tội lỗi gì hết và bà Thương biết bà Thảnh yêu ông Tuấn sâu đậm tới nhường nào, qua cái cách Thắng vệ sĩ
cứu nguy cho con gái bà. Tất cả cũng chỉ vì Phụng là con đẻ của ông Tuấn mà thôi, và bà Thảnh đang chuộc lại lỗi lầm của mười tám năm về trước.
- Mẹ.
- Ừ con. Con thèm ăn gì không để mẹ đi mua cho con nhé?
- Dạ con cũng thèm ngô luộc đó mẹ. À mà hồi nãy mẹ với cô Thảnh nói chuyện gì vậy ạ?
- À chút chuyện vặt vãnh thôi mà con. Cô Thảnh có nói với mẹ là mẹ có
quen ai làm kế toán không, cô Thảnh đang tuyển nhân viên đó mà.
Phụng thừa biết mẹ mình đang nói dối, câu mà bà Thảnh chưa nói hết đã bị mẹ cô lôi kéo ra ngoài.
[Cháu có muốn gặp lại…”]
[Cô Thương bị sao vậy chứ? Tôi đã nói là tôi đã buông tay rồi, lý do gì cô không cho…]
Gặp lại ai và lí do cô không cho… ám chỉ ai đây? Chiều nay đi Đà Lạt rồi cô không thể gặp mặt trực tiếp bà Thảnh để hỏi được, điện thoại cũng bị
Mạnh Long tháo sim ra rồi. Cô đang động não suy nghĩ và hồi tưởng lại 1
chút về quá khứ. Trước đây khi cô cầm số tiền hơn 100 triệu đưa lại cho
mẹ Duyên có nghe 2 người nói chuyện về 1 người đàn ông có tên là Tuấn.
“Mẹ Duyện gọi là anh Tuấn, vậy nghĩa là chú ấy hơn tuổi mẹ Duyên. Chú ấy là ai? Cô Thảnh hình như biết rất rõ về chú ấy.”
- Phụng! Phụng ơi!
- A dạ mẹ.
- Con đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
- Dạ con suy nghĩ về chuyện vặt vãnh thôi mẹ. Không biết Đà Lạt có đẹp không mẹ nhỉ?
“Hôm nay mình phải gặp cho kỳ được cô Thảnh để hỏi cho ra nhẽ chuyện về chú Tuấn đó.”
- Haha mẹ ơi. Trong này chán quá à mẹ cho con mượn điện thoại của mẹ được không ạ?
- Làm gì con?
- Mạnh Long tháo sim của con ra rồi con có dùng mạng được đâu ạ.
Bà Thương không chút nghi ngờ gì, đưa điện thoại của mình cho Tiểu Phụng
rồi ngồi canh chừng ở đó. Mẹ mình ngồi kè kè bên cạnh sao mà nhắn tin
được chứ, Phụng nói mẹ mình đi mua ngô luộc để ăn. Đợi bà Thương đi khỏi cô tìm số điện thoại của anh Thắng vệ sĩ từ máy mình rồi bấm sang máy
của mẹ và gọi.
- Alo cô Thương ạ.
- Dạ là em Phụng đây ạ anh. Anh với cô Thảnh đang về khách sạn đúng không ạ?
- Vâng tôi với bà chủ cũng vừa về tới nơi. Tiểu thư muốn gặp bà chủ ạ?
Tiểu Phụng nói rằng cô muốn gặp trực tiếp bà Thảnh để hỏi về chuyện giữa bà
và mẹ mình ở ngoài hành lang hồi nãy, gặp ngay bây giờ vì chiều nay cô
đã đi Đà Lạt rồi.
- Tiểu thư cũng biết vì sao mà mẹ mình lại có hành động đó sao?
- Dạ vâng anh. Vì vậy em muốn gặp trực tiếp cô Thảnh để hỏi về chuyện đó ạ.
- Được. 15’ nữa sẽ có người tên Lân tới đón tiểu thư tới đây, Lân là vệ
sĩ của bà chủ tôi. Bà chủ sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của tiểu thư.