Từ hôm đó, Hàn Dương Phong luôn đến Vinhomes Smart City với cô. Triệu
Thanh Tuyết dù không thích lắm nhưng cũng không nỡ đuổi anh đi, cô vẫn
không tin rằng anh đã thay đổi, trở lại con người của ngày trước. Là một Hàn Dương Phong yêu Triệu Thanh Tuyết say đắm.
Triệu Thanh Tuyết trong lòng vẫn còn nhiều đa nghi về anh, dù đã qua một thời gian nhưng
cô vẫn chưa thể tin tưởng ở anh. Sự thất vọng trước khi về anh có lẽ đã
vây bủa lấy tâm trí cô, khiến cô chưa thể chấp nhận hiện tại. Chịu
thương tổn bởi những nỗi đau đã trải qua trong quá khứ, một phần nào nó
đã khiến con người ta mất niềm tin với hiện tại, không tin tưởng đối
phương thêm một lần. Chỉ khi mất đi rồi, lại thấy tiếc nuối.
Trong khoảng thời gian này, ba người họ như một gia đình thật sự, Triệu Vĩnh
Thiên từ lúc Hàn Dương Phong đến đây, em không bao giờ quấy khóc, rất
ngoan và nghe lời. Triệu Thanh Tuyết ru con trai ngủ xong, cô muốn kết
thúc mọi chuyện, không muốn dây dưa đụng chạm với người cũ nữa. Mắc công người khác lại hiểu lầm rồi lầm tưởng về mối quan hệ này.
- “ Hàn Dương Phong, anh về đi, đừng đến đây nữa. Chúng ta không thể, ai có đường người ấy đi. ”
Triệu Thanh Tuyết hiểu thành ý của anh nhưng tình cảm không còn nữa, không
thể tiếp tục. Dù mới có hai tháng trôi qua nhưng cô đã quên đi anh, quên đi những kí ức lẫn kỉ niệm của hai người. Bây giờ quay lại là điều
không thể, nó rất khó…
- “ Thành ý của anh, tôi hiểu… nhưng mà
tình cảm theo thời gian sẽ tàn phai, không còn được như trước. Học cách
yêu một người, học cách hi vọng và chờ đợi, học cách quên đi một người. ”
Hàn Dương Phong sững người, thời gian qua anh chưa đủ tốt sao, chưa đủ để
cô tin tưởng anh thêm một lần nữa ư? Chẳng lẽ vi phạm sai lầm lại không
có cơ hội sửa chữa lỗi lầm sao?
_ “ Em nói xem, em muốn gì, anh
đều sẽ làm. Thanh Tuyết, em đừng như vậy có được không? Anh biết rõ bản
thân mình đã sai, khiến em đau hết lần này đến lần khác nhưng mà anh có
thể sửa mà, chỉ cần em muốn anh làm gì, anh đều làm theo những gì em
muốn. Chỉ xin em một điều, đừng làm như vậy. ”
Điều anh muốn nhất bây giờ là bên cạnh hai mẹ con, chỉ thế thôi, Hàn Dương
Phong không mong gì hơn ngoài việc đó. Sai lầm chồng chất sai lầm, nếu
biết trước như vậy, thà rằng không ly hôn.
- “ Lúc tôi cần anh,
anh đang ở đâu. Lúc tôi còn hi vọng, anh không có mặt nhưng lúc tôi mất
hết hi vọng rồi, lúc đó anh lại xuất hiện. Ngày đó, anh thân thiết với
tất cả mọi người ngoại trừ tôi ra. Thử hỏi rằng tôi sai ở đâu, tôi làm
gì sai. Đúng, tôi không có sự kiên nhẫn để chờ đợi anh. Vậy nên bây giờ
chúng ta buông tay nhau đi, tốt cho tất cả. Anh vẫn là ba của con trai
tôi, Hàn Gia vẫn là nhà nội của nó. Hãy quay về Thượng Hải, nơi anh
thuộc về đi. ”
Triệu Thanh Tuyết dốc cạn sức lực để nói, cô sắp
khóc đến nơi rồi, cô phải gồng mình để mạnh mẽ, càng không để bản thân
mình yếu đuối.
- “ Không được, anh làm sai những gì, em muốn anh làm gì, anh sẽ làm tất cả. Miễn em thấy vui là được. ”
Ngày ấy cô là người níu kéo anh, bây giờ anh lại níu kéo cô. Giá mà hai
người không ly hôn thì đâu phải chịu cảnh này nhưng trên đời này làm gì
có " giá như "
- “ Ngày đó, cái ngày anh đề nghị ly hôn với tôi,
tôi ra sức níu kéo anh, níu kéo cuộc hôn nhân của chúng ta nhưng cuối
cùng tôi nhận được gì ngoài ly hôn. Bây giờ anh níu kéo làm gì hả? Anh
làm những gì với tôi, bây giờ tôi trả lại cho anh rồi đó. Hàn Dương
Phong, anh làm sao biết được khoảng thời gian đó đến cái ngày anh trở
về, tôi sống như thế nào? ”
Triệu Thanh Tuyết khóc, cô khóc đến
thê lương, cô chẳng hiểu bản thân mình đã làm cái gì sai, lại phải chịu
cái cảnh này vậy. Cô chỉ muốn bình yên sống qua ngày ở đây cùng con
trai, chẳng lẽ nó khó vậy sao?
Tại sao cứ phải dày vò nhau để làm gì, không thể bên cạnh nhau thì đừng nên dây dưa nữa, đã giải thoát cho nhau sao còn muốn như thế này. Triệu Thanh Tuyết sớm đã quên việc anh
làm với mẹ cô, cô không còn nhớ nó trong đầu nữa. Anh có cuộc sống của
anh, cô có cuộc sống của cô. Thà rằng không bên cạnh nhau, như vậy sẽ
tốt hơn rất nhiều.