A Hải lái chiếc Ghost chạy một lúc cuối cùng cũng thấy một cái ngã ba,
anh muốn quẹo vào nhưng nhìn qua kính chiếu hậu thấy Nhan Dạ Khiêm không phát ra ám hiệu nên tiếp tục chạy thẳng.
Gia Châu khó hiểu nhìn
ra cửa xe thì thấy ngã ba vừa chạy qua lại xuất hiện vài chiếc Jeep
không mui. Nhìn những người trên xe cao to có vẻ chuyên nghiệp hơn lần
nãy.
Miệng Gia Châu lẩm bẩm đếm:
“1…2…3…4”.
Trong
lòng cô lộ vẻ tia hoảng sợ nhưng vẫn khuyên bản thân bình tĩnh lại. Thầm thán: Không biết là ai đã làm nữa, thật tức chết đây là muốn đuổi cùng
giết tận đây mà.
Cô lên tiếng xem như lời báo cáo:
“Có 4 chiếc Jeep đang đuổi theo chúng ta”
Dù cô có cố gắng che giấu tia hoảng sợ trong mắt nhưng Nhan Dạ Khiêm nhìn cái đã biết, anh vuốt ve đầu cô nói:
“Có tôi ở đây mà em sợ cái gì?”
Đột nhiên bị nắm thóp cô ngớ người nhìn anh.
“À hả…tôi có sợ đâu!”
“Còn 6 viên đạn tôi cho em bắn đấy, bắn hết thì còn bao nhiêu người để tôi lo!”
Đúng là yêu chiều cô hết mực rồi đấy. Cái gì cũng dung túng cô.
Gia Châu lấy làm lạ, Nhan Dạ Khiêm là Vương Tước thì không nói đi còn bây
giờ bị truy sát là sao, nếu Nhan Dạ Khiêm không có thân phận gì đặc biệt tại sao người ta phải truy sát vậy chứ?
“Tôi hỏi anh cái này nhé?”. Gia Châu hỏi.
Nhan Dạ Khiêm nhìn chằm chằm cô cho thấy đang muốn nghe câu hỏi. Gia Châu không suy nghĩ nhiều nói ra sự tò mò của mình:
“Anh có liên quan gì đến giới Hắc Đạo không?”
“Nói cụ thể!”
Cô gãi gãi đầu nhìn ra ngoài sau xe xem tình hình thấy mấy chiếc xe Jeep
kia còn bị bỏ xa nên cũng không bận tâm lắm quay qua đáp:
“Kiểu
như là, ờ tôi chỉ ví dụ thôi nha, là g.iết ngư.ời các kiểu rồi buôn bán
vũ khí giống như là mấy người đang truy sát mình vậy đó”
A Hải nghe câu hỏi ngu ngơ của Gia Châu không khối bật cười thành tiếng:
“Phụt hahhaahahahahahhah”
Nhan Dạ Khiêm im lặng không nói gì. Anh không phủ nhận vậy là đúng là thật.
Quả nhiên đúng như cô đoán, Nhan Dạ Khiêm anh ấy có liên quan đến giới Hắc Đạo.
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại Gia Châu vẫn thấy có gì đó sai sai!
Nhan Dạ Khiêm mưu mô như vậy với lại anh ta rất thâm sâu làm sau mà kẻ địch có thể tầm thường đến thế, trừ khi…!
“Người khi nãy truy sát là em chứ không phải tôi, còn bây giờ đằng sau lưng em đích thật là truy sát tôi đấy”. Nhan Dạ Khiêm lên tiếng phá vỡ sự tĩnh
mịch trong xe.
Omg cái gì vậy trời? Là ai muốn truy sát mình vậy?
“Bùm bùm”. Gia Châu còn chưa nghĩ ra là ai thì phía sau lại vang lên tiếng súng.
Cô quan sát có thể thấy được họ có bao nhiêu người, tổng cộng là 16 tên cao to trên mỗi xe gồm 4 tên.
A Hải đột nhiên báo cáo:
“Lão đại còn khoảng 80m nữa sẽ đến vực sâu”
Nhan Dạ Khiêm vẫn yên tĩnh như mặt sóng nước, không lo sợ cũng không cần
phải sợ bởi vì anh đi được đến ngày hôm nay thì không phải kém cỏi như
thế!
Gia Châu nghe A Hải báo cáo tim bắt đầu đập nhanh, cô có
thói quen làm một chuyện gì đó hay canh thời gian nên rất nhạy cảm với
nó. Bây giờ chỉ còn 80m nữa là đến vực sâu, xe của Nhan Dạ Khiêm rất
chạy nhanh hiện tại chỉ còn vỏn vẹn 2 phút nữa thôi xe sẽ đến vực. Trong thời gian đó cô phải xử lý 16 tên.
Gia Châu không muốn tốn thêm thời gian nghĩ ngợi cô chòm người đồng thời
thò đồng ra cửa kính nhắm thật chính xác rồi bắn một phát.
“Chíu” Bốn tên theo hàng thẳng ngã xuống. Vậy bây giờ chỉ còn 12 tên trong đó hai chiếc còn đủ 4 tên còn 2 chiếc chỉ còn 2 tên.
Chiếc Jeep kia thấy đồng đội bí bắn đột nhiên tăng tốc lên, A Hải cũng giảm
tốc độ lại. Hai xe bắt đầu chạy song song nhau. Hai chiếc, một chiếc là
Ghost phiên bản giới hạn được khoác lên một lớp chống đạn, một chiếc là
Jeep được chế tạo chuyên dành cho chiến đấu, nhìn thế nào cũng thấy
chiếc Ghost hùng mãnh hơn, khí thế hơn.
Ba chiếc Jeep kia cũng
bắt đầu bao quanh xung quanh chiếc Ghost. Hai chiếc ngoài sau còn hai
chiếc kia bao bọc hai bên, chiếc Ghost bị bao bọc chạy một hướng ở giữa.
Nhan Dạ Khiêm nhìn thấy môi lại nở nụ cười lạnh mang vài phần thích thú. A
Hải vẫn tung tăng lái xe, điều khiển con xe rất điêu luyện. Về phần Gia
Châu được Nhan Dạ Khiêm ôm eo điềm tĩnh đến lạ thường như được một vị
thần bảo vệ.
Bây giờ cô không cần phải thò đầu ra nữa rồi.
Một tiếng “Chíu” vang lên cô thành công bắn gục hai tên kế bên, xe không còn người lao vào bên vực đường.
Bây giờ chỉ còn ba chiếc Jeep và 10 người nữa thôi. Chiếc Jeep đằng sau lại tiến lên, hai tên trên xe hung hăng chỉa cây súng lục thẳng vào đầu Gia Châu. Cô dơ súng lên định bắn họ nhưng tiếng súng trong xe lại vang
lên.
“Bùm bùm”
Là tiếng súng từ phía A Hải, A Hải không ngoảnh đầu, trực tiếp cầm súng bắn gục hai tên kia, miệng tươi cười nói:
“Sao có thể để cô chiếm nhiều kill như thế ít ra tôi cũng không bị phế”
Bây giờ còn còn 3 viên đạn thôi vẫn đủ hạ gục 8 tên còn lại. Chiếc Jeep còn lại phía sau lại tiến lên, hai chiếc Jeep bao bọc lấy chiếc Ghost.
Hiện tại chỉ còn khoảng 20m nữa là đến vực sâu, dù là cơ hội sống sót rất
thấp nhưng cô nhất định không bỏ qua, Nhan Dạ Khiêm chắc chắn là không
bỏ qua rồi!.
Gia Châu thích thú cầm súng bắn qua xe bên cạnh
“Chíu” Hai tên lại ngã xuống.
Hai tên phía trước nhanh chóng bắn vào cửa kính xe: “Bùm bùm bùm”
May là cô phản ứng nhanh rụt đầu lại kịp nên né được viên đạn, viên đạn bay xuyên qua cửa kính còn lại cho thấy uy lực không tồi!.
Vì cô chỉ tập trung bắn một bên nên không để ý phía bên trái, hai tên bên trái nhân cơ hội bắn vào trong xe.
Tia sáng xuyên qua cửa kính lao thẳng về phía Nhan Dạ Khiêm và Gia Châu,
lúc này Gia Châu mới kịp phát hiện quay qua thì thấy không biết từ đâu
Nhan Dạ Khiêm móc ra khẩu súng cùng loại với cô nhưng màu bạc.
Trong phút chốc, Nhan Dạ Khiêm không cần nhắm vị trí đưa súng bắn vào viên đạn kia
“Xoẹt” Viên đạn vỡ kia ra từng mãnh, đổi lại viên đạn được bắn từ Nhan Dạ
Khiêm lại rất chuẩn lao thật nhanh về phía tên lái xe xuyên qua tên bên
cạnh. Máu tuông ra ào ào, thành công khiến chiếc xe đó mất lái, tên
ngoài sau chiếc Jeep xem ra rất chuyên nghiệp nhanh nhẹn leo lên điều
khiển xe khiến nó dần có phương hướng trở lại.
A Hải thầm phán.
Đúng là lần này ra ngoài không đem vệ sĩ có khác, họ biết nhân thời cơ
thật đấy. Trường hợp như vậy phạt để Lão đại ra tay xem ra hôm nay trời
đổ mưa rào.
Đúng vậy Nhan Dạ Khiêm từ trước đến giờ chỉ cần ngồi
im để thuộc hạ xử lý, mấy trường hợp này xem ra rất thường xuyên. Anh
không nhúng tay vào là do đối phương quá kém cỏi không đáng bận tâm.
Nhưng hôm nay Nhan Dạ Khiêm đã rút khẩu súng đã lâu rồi chưa có dịp xử dụng
không biết đối phương là có tay nghề hay do bên mình ít người.
Quay lại với hiện tại Gia Châu sượng trân tại chỗ, Nhan Dạ Khiêm quả thật
rất phi thường không cần xác định rõ tọa độ mà có thể nhắm chuẩn như
thế.
A Hải chậm rãi báo cáo:
“Còn 5m nữa sẽ đến vách núi”
Gia Châu chòm lên phía A Hải nói:
“Tôi có cách rồi để tôi lái cho hiện tại họ còn họ còn 4 người đang bám theo chúng ta, tổng cộng vẫn còn hai chiếc cứ để tôi”
A Hải không tin tưởng cô cho lắm hỏi:
“Cô làm được không vậy”
Gia Châu cười tự tin đáp:
“Được chứ, tin tưởng tôi đi”
Ngoài sau lại truyền đến tiếng súng, Nhan Dạ Khiêm không nhanh không chậm đã
hạ được bốn tên cuối cùng nhưng hai chiếc xe kia lại cài chế độ tự động
đang lao về phía sau chiếc Ghost.