Bầu không khí giữa hai người lúc này có chút ngượng ngùng, Trạch Dương cõng cô về lại trường. Anh nói cô nên ở trong phòng y tế dưỡng bệnh thêm vài ngày nữa, nhưng từ nhỏ cho tới lơn cô có bao giờ nghe lời ai đâu kia
chứ.
Vừa ngang ngược lại liều lĩnh, chỉ toàn làm theo ý mình chứ
đâu có để ai vào trong mắt. Nhã Kỳ liền đòi anh đưa về phòng thay quần
áo, sau đó ra sân tập cùng mọi người.
Bộ đồ tập lần đầu thấy cô
diện lên với mái tóc cột đuôi ngựa gọn gàng ra sau, khiến cho Trạch
Dương có chút không quen cảm thấy cô bạn thanh mai trúc mã của mình mới
ngày nào đã trở thành một thiếu nữ mê động lòng người rồi. Anh vẫn còn
nhớ, nếu không có anh ở bên cô thì với cái tính ngây thơ và tin người
của cô có khi lại có mấy tên người yêu cũ cũng nên, mấy thằng cặn bã háo sắc chắc chắn sẽ khiến cho cô ấy đau lòng không ít.
Chỉ có anh
mới ở bên cạnh cô, lúc anh suy sụp nhất cũng là cô ấy ở bên cạnh anh.
Như hình với bóng chỉ sợ có lẽ đối với anh, cô không chỉ đơn giản là một người bạn thân khác giới của anh nữa rồi. Nhưng trong tâm cô có ai
không phải là anh không biết, cô vốn dĩ chẳng bao giờ bận tâm tới anh.
Những thứ anh làm đối với cô đó là một điều hiển nhiên, bố mẹ cô cũng
dặn anh phải chăm sóc cô.
Cô vẫn luôn trăn trở chuyện gia đình
trong lòng, vẫn chỉ luôn sợ bố mẹ cấm yêu lắm, cũng không muốn làm bố mẹ bận tâm về việc của cô, chịu làm một đứa trẻ hiểu chuyện như cô không
phải là chuyện dễ dàng. Ngày cô bị ốm, anh cũng cuống lắm chứ, như Nhã
Kỳ không cho phép anh gọi điện thoại cho bố mẹ cô.
Không phải cô
không muốn yêu đương, nhưng nếu để ảnh hưởng tới học tập chắc chắn bố mẹ cũng sẽ buồn lắm. Nhã Kỳ nắm lấy tay áo của Trạch Dương, ánh mắt nũng
nịu nhìn anh.
"Đang nghĩ gì vậy? Mau đi thôi!"
"Ừm, chào
mừng mày quay trở lại! Mau thi nhanh còn về thi cuối kì, sau đó chính là kì nghỉ đông, tết đoan ngọ! Tao rất mong năm sau có thể chơi với
mày..."
Trạch Dương vừa nói khóe môi anh khẽ cười, ánh mắt dịu
dàng nhìn về cô nhóc trước mặt. Thấy dây giày cô bị tuột, Trạch Dương
liền cúi xuống cột lại giúp cô.
"Để tao..."- Nhã Kỳ chưa kịp nói hết câu, cô đã thấy Trạch Dương quỳ một gối xuống cột lại dây giày giúp mình.
"Chờ mày thì tới bao giờ chứ, để tao làm cho nhanh."
"Mày làm gì mà lo xa vậy chứ, lúc nào tao cũng sẽ chơi với mày quanh năm
suốt tháng, từ hạ qua đông. Cho tớ khi mày cưới vợ có con, tao vẫn sẽ
qua nhà mày chơi rồi ăn chùa mà thôi!"
"Chờ khi nào tao lấy vợ, có khi mày đã thành bà lão nuôi con mèo bầu bạn qua ngày rồi cũng nên!"
Nghe thấy anh nói như vậy, bỗng nhiên Nhã Kỳ bật cười khúc khích. Cũng do
hoàn cảnh đưa đẩy lâu lắm rồi hai người mới có thể cùng nhau cười nói vô tư như vậy, cả thanh xuân của cô có lẽ chỉ xoay quanh mỗi cái tênTô
Trạch Dương.
Anh đã chiếm cả thanh xuân của cô giờ đây lại chiếm
cả tiện nghi của cô, cô không phủ nhận việc anh rất đẹp trai, nhưng cũng vì cái tính trăng hoa của anh mà khiến không ít cô gái phải mất ăn mất
ngủ. Nhã Kỳ biết chứ, trong lòng anh vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của cô
gái nào đó, nhưng không dám khẳng định cho tới khi gặp Hương Giang.
Thế nhưng khi gặp Hương Giang, anh đã chẳng còn ánh mắt mơ hồ như người mất hồn nữa, có lẽ anh đã không chạy trốn quá khứ ấy nữa mà đã chấp nhận
được hiện thực. Nhã Kỳ đã bên anh lâu như vậy, cô cũng đã nhìn thấy anh
lớn lên từng ngày chỉ là...
Những kí ức lúc nhỏ của cô đã không
còn rõ ràng nữa, lúc mơ hồ lúc không nhớ. Cảm giác như bản thân lúc nào
cũng ở trong trạng thái mê man, lúc mơ lúc tỉnh, trong khoảnh khắc lại
mất một đoạn kí ức nhỏ.
Nhã Kỳ cũng không bận tâm tới những điều
lạ thường này, vậy nên cô đã không nói cho ai hết. Nhưng sau lần này, cô đã hoàn toàn quên hết những gì đã nói với Hương Giang khi ở trên vách
núi. Cũng chẳng ai nói với cô đã có chuyện gì xảy ra giữa cô với Hương
Giang, cô chỉ nhớ cô ấy đã đẩy cô xuống.
Trong mơ cô đã cảm thấy như cô không còn ở trong thân xác như là chính cô nữa, có lẽ nào cô sắp rời khỏi trần thế này hay không?
"Nếu một ngày tao chết, mày làm ơn hãy đối tốt với bản thân mình chút. Đừng
như lúc quen tao trong thời kì nổi loạn, ngày ngày hành hạ bản thân
trong phòng rồi không ăn gì nhé! Không ai có thể kiên nhẫn giúp mày
thoát ra khỏi bóng tối như tao đâu!"
"Đang nói nhảm gì vậy con
nhóc này? Sao cứ như là hoàng châu cách cách sinh ly tử biệt với tao
vậy? Mày nữa đấy, đừng có mà nổi loạn!"
Trạch Dương nghe cô nói
như vậy cảm thấy có chút lạnh gáy, nhưng anh chỉ cảm thấy như cô đang
quá tiêu cực nên ăn nói linh tinh mà thôi. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều
liền cốc cho cô một cái vào đầu.