Năm Hàn Hàn 6 tuổi, nó ở nhà học bài, vẽ ra một bức tranh gia đình, có
nó và ba mẹ đầy đủ, còn cho thêm Trương quản gia vào, nó hạnh phúc vui
vẻ biết mấy, đem bức tranh đến đưa cho ông, nói:
"Ba ơi! Ba xem
Hàn Hàn vẽ tranh này, người đứng ở đây là ba, người ngồi bên cạnh con là mẹ, còn chú đang đứng kế bên là Trương quản gia, Hàn Hàn tặng nó cho
ba, ba nhận đi được không?"
Nó vừa nói vừa dùng ngón tay nhỏ bé
chỉ vào từng người trong bức tranh còn cười ngốc nghếch với ông, nhưng
ông lại tàn nhẫn lấy bức tranh vò nát rồi vứt thẳng ra ngoài cửa không
thương tiếc rồi mắng nó:
"Suốt ngày học không lo học, lo làm ba
cái thứ vớ vẩn, mày làm như vậy có tiền sao? Đúng là thứ vô dụng không
có chút tiền đồ nào!" Sau đó tức giận đùng đùng bỏ đi, còn Hàn Hàn mãi
đứng ở đó vừa khóc vừa gọi ba.
Nó rất sợ sấm sét, nhớ có một lần
nó vô ý làm vỡ chiếc bình hoa quý giá ông mới mua, trong cơn tức giận
ông không những ra tay đánh nó mắng nó là đồ ăn hại còn phạt nó quỳ ở
ngoài trước nhà.
Lúc đó là buổi chiều, trời đổ mưa vào lúc 8 giờ, nó lại bị phạt quỳ tới 9 - 10 giờ tối, sấm sét giá lạnh đều một thân
nhỏ bé nó chịu đựng, nó có khóc có gọi mẹ, nhưng không ai quan tâm tới
nó.
Đến khi nó kiệt sức ngất xỉu, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân
nằm trên giường bệnh, nó hỏi ba đâu, mẹ đâu, ba mẹ rốt cuộc có biết nó
bị bệnh không, nó muốn xin lỗi ba, nó thật sự không cố ý làm vỡ chiếc
bình hoa đó, nhưng chẳng ai thèm nhìn đến nó cả.
Năm Hàn Hàn 8 tuổi, nó học ở trường bị bạn học lớp trên ăn hiếp, đánh đập
tập thể, khi về nhà da thịt khắp nơi trên cơ thể đều bị bầm tím, trán
thì chảy máu tụ lại một khối sưng rất to, đồng phục thì rách rưới lắm
lem.
Ba mẹ đứng trước mặt nó ngay cả một cái liếc mắt cũng không
thèm nhìn, không hề thương xót hay đau lòng, ngược lại còn mắng nó là
thứ phiền phức, suốt ngày chỉ biết ăn rồi báo, chỉ có Trương quản gia là luôn quan tâm nó, giúp nó băng bó vết thương.
Lúc đó nó vừa đau
vừa khóc, cảm giác cô đơn bị ghẻ lạnh cứ không ngừng giày vò trái tim nó khiến nó khóc càng nhiều, trong lúc yếu đuối nhất nó đã hỏi Trương Dũng một câu: "Trương quản gia, có phải ba mẹ rất ghét con không?"
Trương Dũng không nỡ nhìn nó khóc nên xoa đầu an ủi nó. "Thiếu gia đừng nghĩ
như vậy, trên đời làm gì có ba mẹ nào đi ghét con của mình chứ. Chỉ là
lão gia và lão phu nhân quá bận không có thời gian tiếp xúc với cậu
thôi."
Nhưng trong lòng nó lại không cho rằng là như vậy, nó ghen tị với những đứa trẻ cùng lứa tuổi khác, tại sao nó cũng có ba mẹ nhưng lại chẳng được như những bạn ấy? Nó muốn được mẹ dẫn đi chơi, muốn được ba bảo vệ.
Nguyện vọng của nó đơn giản lắm, nó chỉ cần ba mẹ yêu thương, nó chỉ cần một gia đình hạnh phúc ngoài ra không cần gì nữa,
bởi vì đối với nó như thế đã là đủ rồi, ngay cả trong mơ nó cũng muốn
được như vậy, dù chỉ là mơ thôi.
Mãi cho đến năm nó 15 tuổi, gặp
phải tai nạn xe, nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết, cũng may
diêm vương chê nó ở dưới chật đất liền cho nó quay về. Khi nó tỉnh lại
người đầu tiên nó nhìn thấy là Trương Dũng, dù lúc đó tình trạng nó rất
yếu, nhưng nó vẫn cố gắng lấy hơi hỏi:
"Trương quản gia, ba mẹ con đâu, ba mẹ có biết con đã xảy ra chuyện gì không?"
Người nọ do dự một lúc rồi gật đầu, nó như có thêm một chút hi vọng nên hỏi
thêm. "Vậy lúc con đang hôn mê cấp cứu ba mẹ có đến bệnh viện thăm con
không, hay có gọi điện thoại hỏi tình hình của con không?"
Nhưng người nọ lại lắc đầu, Hàn Hàn đau khổ chết lặng cười nhạo chính bản
thân, nó đã không còn hi vọng gì nữa, cũng chẳng muốn mơ tưởng thêm gì
nữa. Thời gian nằm viện kéo dài tới nửa tháng, có lẽ lúc đó nó đã suy
nghĩ rất kĩ nên khi về nhà liền đổi tên thành Dịch Thừa Phong, một con
người lạnh lùng ít nói, hoàn toàn trái ngược với Dịch Hàn Hàn.
Hai dòng lệ quang ướt đẫm lăn dài rồi rơi xuống trên đôi gò má anh, khóe
mắt cũng đỏ hoe, vừa đỏ vừa cay, cả đời này có lẽ người làm cho anh khóc nhiều nhất chính là người đang đứng trước mặt anh, rất lâu sau Dịch
Thừa Phong mới khó khăn mở miệng, giọng nói trầm thấp, từng câu từng chữ tựa như mũi dao, tàn nhẫn đục khoét tâm can anh rỉ máu.
"Ông
đừng nói tôi là con trai ông, tôi không phải Dịch Hàn Hàn, tên ăn hại đó đã chết từ hơn mười năm trước rồi, là bị ông giết chết đó, cái tên đó
là do ông đặt cho tôi, nhưng trong suốt 15 năm đó ông chưa từng gọi Hàn
Hàn tên tôi một lần nào cả, chưa từng! Một tiếng nghiệt chủng, hai tiếng nghịch tử, ông vẫn luôn gọi tôi như vậy, nếu ông ghét tôi như vậy...tại sao ông để tôi chào đời làm gì, tại sao không giết chết tôi từ lúc còn
nằm trong bụng mẹ, tại sao lại cho tôi sinh mạng rồi đối xử với tôi như
vậy?"
Dịch Kính Đình nghe tới câu này đã thật sự bị chọc tức, ông giơ tay lên định đánh anh một cái thì động tác bị dừng lại khi nghe anh hung hăng nói: "Ông đánh đi! Hoặc là một phát bắn chết tôi cũng đều
được hết. Ông là ba của tôi nhưng ông chưa từng yêu thương tôi, lúc tôi
còn nhỏ, mỗi lần đau ốm bệnh tật chỉ có Trương Dũng là luôn bên cạnh
chăm sóc tôi, tôi không có sinh nhật, mỗi lần nhìn thấy những bạn nhỏ
khác có ba mẹ bên cạnh cùng cắt bánh kem, cùng nhau thổi đèn cầy, ông có biết lúc đó tôi tủi thân đến mức nào không? không nói những lúc ông
bận, kể cả khi rảnh rỗi ông cũng không thèm nhìn lấy tôi một cái, mẹ
cũng vậy, bà ấy là người sinh tôi ra, nhưng mạng sống của tôi thì bà ấy
bỏ phế, năm tôi 15 tuổi bị tai nạn xe nằm ở bệnh viện cấp cứu cả đêm,
khả năng cứu sống chỉ có 1/4 các người biết được tin nhưng lúc đó các
người ở đâu? Tôi vốn còn một chút hi vọng, nghĩ rằng ba mẹ sẽ lo lắng
chạy đến thăm tôi nhưng tôi sai rồi."
Anh tiến lên hai bước, nhìn chăm chú vào đôi mắt bạc bẽo vô tình của ông, nếp nhăn già nua xung
quanh vùng mắt là thứ khiến trái tim anh không đành nhất, giọng điệu có
vài phần mềm mỏng đi, nhưng cất ra lại nghe vô cùng bi ai chua xót.
"Tôi hỏi ông, nếu lúc đó tôi không qua khỏi, tôi thật sự chết, ông có buồn
không? Có đau lòng không? Có vì sự ra đi bạc mệnh của tôi mà rơi một
giọt nước mắt nào không? Hay chỉ đơn giản là làm một cái tang sự rồi cho qua? Giả vờ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì?"
"Hàn Hàn."
"Ông đừng nói nữa, đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, tôi từ trước tới giờ
chưa từng là con của ông, con của ông là Lâm Thiến Vy kìa, cô ta bị bệnh ông lo lắng, cô ta mất tích xảy ra chuyện ông đứng ngồi không yên, thậm chí là bỏ cả công ty để chạy đến bệnh viện xem cô ta thế nào, tại sao
chứ? Cô ta chẳng qua chỉ là một đứa con dâu. Phải, tôi thừa nhận tôi
ghen tị với cô ta, tôi rất ghen tị, ông cười nhạo tôi cũng được, ông có
biết tại sao không? Tại vì trái tim của tôi vẫn còn sự yếu đuối trẻ con
của Dịch Hàn Hàn, tại vì tôi vẫn muốn có được sự yêu thương của ông, ông hiểu không?"
Trái tim của Dịch Kính Đình như thể bị vỡ vụn, tâm
can cũng tan nát không còn gì, ông cố gắng đứng thật vững không cho nước mắt chảy ra, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào không nói nên lời. Ông không ngờ anh lại trẻ thơ đến như vậy, anh là con trai của ông nào phải người dưng sao ông không thương anh được.
Dịch Thừa Phong đau đớn đưa một tay ôm ngực ngửa mặt cười vang, tiếng cười
của anh không biết chứa đựng bao nhiêu thương tâm, anh đã không còn sức
để khóc nữa. Khi anh khóc có mấy ai quan tâm đến những giọt nước mắt của anh, khi anh đau có mấy ai đếm xỉa đến sự uất ức tủi thân anh từng ngày gánh chịu.
Không ai biết anh yếu đuối đến mức nào. Anh muốn từ
bỏ ông, muốn chấm dứt đoạn tình cảm cốt nhục thân sinh này nhưng lại
không cách nào làm được. Anh ghen tị với Thiến Vy nhưng lại càng hận
chính mình hơn, hận bản thân mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không thể trưởng thành để suy nghĩ mọi thứ một cách thoáng hơn.
Tiếng cười của
anh vẫn cứ cất mãi không ngừng, nó như thay một gương mặt đẫm nước mắt
giải tỏa hết những đau khổ trong lòng, và sau một hồi đã biến thành bộ
dạng bất cần vừa cười vừa khóc. Tuy nhiên đứng trước khuôn mặt không một chút tình cảm nào của người mà anh luôn tôn kính, sự đáng thương này có vẻ vô ích.
"Ông yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ không đối phó với
Lâm Thiến Vy nữa, nhưng đừng mơ tôi sẽ xin lỗi cô ta, không có chuyện đó đâu."
Anh nói xong liền hung hăng bỏ đi, Dịch Kính Đình hơi khom người áp bàn tay lên ngực, hình như ông đang rất khó thở, tựa hồ muốn
thở cũng không thở nổi, rồi tự oán trách bản thân mình đã không dạy dỗ
anh thật tốt, để anh lầm đường lạc lối đi đến nông nỗi này.
Bao
nhiêu năm qua ông chỉ biết nghĩ nên làm như thế nào để bảo vệ anh, hoàn
toàn không hề nghĩ đến chuyện anh cần thứ gì nhất, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của ông, nếu như không phải vì ân oán giữa ông và người đó thì
anh có lẽ anh đã không như bây giờ.
Số mệnh kiếp này thật quá tàn nhẫn, ông không thể cho anh được thứ anh mà muốn, chỉ có thể cố gắng
hết sức bảo vệ anh bằng hết thảy mọi khả năng của mình, dù cho sau này
anh có hận ông nhưng chỉ cần anh sống tốt, đối với ông như vậy đã đủ
rồi.