Sáng sớm tinh mơ, Lệ Cảnh Thành đã thức dậy tỉa cây ở ngoài vườn, đáng
lẽ công việc này là do người hầu làm, nhưng ông lại không cho ai đụng
vào, bởi vì đối với ông từng cành cây ngọn cỏ ở đây đều có ý nghĩa vô
cùng đặc biệt, ông chỉ muốn tự tay chăm sóc chúng, ngoại trừ Camy còn
những ai chưa được sự cho phép của ông mà tự ý động vào thì chỉ có lãnh
chịu hình phạt.
Nhờ mặt trời mà nắng ấm được trải rộng khắp khu
vườn, những chú chim trong lồng cũng thi nhau hót líu lo như đang chào
đón một ngày mới vui tươi rộn ràng. Một người đàn ông trung niên từ
trong nhà bước ra nhìn thấy ông đang tỉa cây ở đằng đó liền tiến đến chỗ ông. "Lệ gia, tôi tìm ông khắp nơi thì ra là ông ở đây."
"Tam Phúc, ông tìm tôi hẳn là đã tra ra được thông tin của cô gái đó rồi?" Lệ Cảnh Thành vừa tỉa cây vừa nói.
Người nọ kính cẩn cúi đầu, đáp: "Lệ gia nói đúng rồi, tôi đã dùng cả ngày hôm qua để thu thập thông tin, theo như những gì tôi biết được thì cô gái
đó họ Lâm tên Thiến Vy, sinh ngày 27/2/xxxx chiều cao 1m72, cân nặng
56kg, quê ở Lam Ương, thuộc nhóm máu A, không có học vấn, bạn bè là một
cô gái khác tên Lý Nhã Hân, từ nhỏ ba mẹ đã mất, có một người bà nhưng
đã qua đời vào năm cô ấy 19 tuổi. Và còn một thông tin mà tôi điều tra
được vào 2 năm trước ở bệnh viện Hồng Tâm là cô ấy...."
"Thế nào?"
"Theo như thông tin mà bác sĩ ở đó cung cấp thì Lâm Thiến Vy bị tật bẩm sinh ở hai tai, tức là khả năng nghe không được tốt."
Đến câu khả năng nghe không được tốt, ánh mắt lệ Cảnh Thành đột nhiên thay
đổi một cách kì lạ, từ bình thường chuyển sang nghi ngờ, qua một lúc lâu mới tập trung lại nói với người nọ.
"Tam Phúc, ông hãy giúp tôi
nghĩ cách xóa hết đoạn clip và những tấm hình đó đi, nếu có thể thì hãy
dập tắt luôn vụ này, Nghiêm Thần là chủ tịch một tập đoàn lớn, không thể để chuyện này tiếp tục trôi nổi tràn lan được, sẽ ảnh hưởng đến tương
lai sau này của nó."
"Lệ gia muốn dập tắt chuyện này không phải
là vấn đề, nhưng không biết cậu chủ Nghiêm có giải thích vụ rắc rối này
với ông chưa?"
"Nó nói tạm thời không thể giải thích được, mà
Camy cũng nói giúp cho nó, nể tình con bé chúng ta cứ ra tay giúp nó lần này đi, dù gì chuyện này cũng ảnh hưởng rất lớn đến mặc mũi của tôi,
Nghiêm Thần nói sẽ giải thích với tôi sau, tôi cũng không thể không cho
nó một cơ hội."
"Nếu Lệ gia đã nói như vậy chuyện này tôi chỉ biết cố gắng làm thật tốt, không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước."
"Ừm."
Khi người nọ rời đi Lệ Cảnh Thành mới đặt chiếc kéo xuống thở dài một hơi,
nói chuyện chỉ có mấy câu mà gần hết cả nửa ngày, ông chỉnh lại mấy chậu cảnh rồi qua ngồi trên chiếc ghế đá ngoài vườn, cởi ra sợi dây chuyền
đang đeo trên cổ xuống, mặt sợi dây chuyền có hình elip tròn, kích cỡ
lớn bằng một cái nắp chai, nếu nói đúng hơn thì là một chiếc vòng cổ.
Kể từ ngày Thường Hi Nguyệt ra đi, Lệ Cảnh Thành đã đeo nó đến tận bây
giờ. Hơn 20 năm rồi, ông cứ nghĩ rằng mình đã quên đi dung mạo lúc còn
trẻ của bà nhưng hóa ra là vẫn còn nhớ, không lâu mới ngày hôm qua thôi, ông đã nhìn thấy một cô gái có gương mặt giống hệt Thường Hi Nguyệt,
hai người tựa như hai giọt nước.
Không những giống ở ngoại hình
mà còn giống rất nhiều ở những điểm khác, chẳng hạn như thuộc nhóm máu
A, khả năng nghe không được tốt. Nguyệt nhi của ông cũng vậy, thính giác của bà ấy rất kém, lúc bà còn sống ông đã tìm cho bà ấy rất nhiều bác
sĩ nhưng vẫn không thể chữa trị được.
Thiến Vy thuộc nhóm máu A,
Hi Nguyệt cũng thuộc nhóm máu A, tại sao hai người phụ nữ này lại có
nhiều điểm giống nhau đến như vậy, phải chăng chỉ là trùng hợp. Nhưng có cần trùng hợp đến mức như vậy không, kể ra thì Camy và mẹ nó không có
điểm nào giống nhau cả, Camy thuộc nhóm B, ông thuộc nhóm máu O, không
có điểm nào giống ông, cũng không có điểm nào giống Hi Nguyệt.
Nhiều lần có nghi ngờ nhưng cũng chỉ là nghi ngờ rồi cho qua, từ nhỏ tới lớn
Camy chưa lần nào nhìn qua gương mặt của Thường Hi Nguyệt, bởi vì ông sợ con bé nhớ mẹ sẽ đau buồn, nên đã cất hết tất cả những gì có liên quan
đến bà, bao gồm ảnh chụp, đồ đạc quần áo, trang sức, đều cất hết, cũng
không cho ai nhắc đến tên bà.
Cứ như vậy Camy dần dần lớn lên
trong sự yêu thương bảo bọc của ông, vì tội nghiệp con bé vừa sinh ra đã mất mẹ nên ông yêu thương chiều chuộng nó gấp mười lần. Cũng vì sự
thương yêu hết mực này mà khiến nó trở nên ngạo mạn khinh thường người
khác, cái này có thể nói là cha mẹ sinh con, trời sinh tánh.
Lâm Thiến Vy, xem ra phải tìm một cơ hội nào đó để gặp mặt cô gái này mới được.