Mộng Dao biết bản thân không thể giấu được nữa rồi, vốn dĩ ban đầu cô không
hề có ý định gì cả, chỉ muốn làm bạn với anh. Thanh Hải liếc qua người
này rồi người kia: “ Cậu không biết à, cô gái này là em gái của Hà Vĩ
Thành, công ty mỹ phẩm Hà Thị”.
Anh mỉm cười nhẹ đáp: “ Đương
nhiên tôi biết Mộng Dao là em gái của Hà tổng, được làm bạn với cô ấy
thật sự là một điều vinh hạnh”.
Mộng Dao không ngờ anh lại trả lời như vậy, trong lòng cô không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Tưởng
chừng như đã kết thúc nhưng Thanh Hải vẫn cứ buông lời khinh thường cô: “ Anh nghe nói em có vai diễn rồi à, chi bao nhiêu đấy? Chắc cũng không
dưới 1 triệu đâu nhỉ? Đạo diễn thật không có mắt nhìn người, showbiz có
biết bao nhiêu diễn viên kinh nghiệm. Một đứa mới tốt nghiệp, chỉ giỏi
ăn bám như em thì làm nên chuyện gì cơ chứ?”
“ Anh quá lắm rồi đấy, không hiểu gì thì đừng nói bậy”, cô bực mình vì chạm mặt với người đàn ông này.
“ Tôi nói để cho anh Ngô biết rõ hơn về em thôi mà, anh gặp tôi là may
mắn lắm đấy. Bạn bè thì cũng phải lựa chọn mà chơi, một người sáng bừng
bừng như Ngô tổng thì không nên dính vào ba cái thứ này chi cho mất thời gian”, Thanh Hải cười cợt nhả, hạ bệ cô một cách không thương tiếc.
Diệc Thần có vẻ không quan tâm, còn tự hào mà trả lời lại: “ Cảm ơn anh đã
có lòng nhắc nhở! Nhưng đối với tôi Mộng Dao khác với suy nghĩ tiêu cực
của riêng anh. Ai cũng có ước mơ, hoài bão, cô ấy là đang theo đuổi và
sống thật với chính mình, không có lý do gì cho cái gọi là mất thời gian cả”.
“ Mộng Dao! Tôi đưa cô về”, giọng anh nhẹ nhàng, thể hiện sự tôn trọng dành cho cô khiến Thanh Hải quê đến nỗi không nói nên lời.
“ Được, chúng ta đi thôi!”, cô mỉm cười rồi cả hai đứng lên.
Đi ngang qua Thanh Hải, Mộng Dao không thèm để ý. Hành động tuy nhỏ nhưng
đủ để thể hiện cô còn khinh thường hơn anh đã nói về cô. Anh không ngờ
bản thân bị một cô gái nhỏ bé đạp nhẹ xuống đất, nỗi nhục này anh nhất
định phải trả.
Trên đường, Mộng Dao không dám mở miệng, chỉ lén
lút nhìn anh. Diệc Thần lái xe một mạch về thẳng Hà gia, anh đã đoán ra
cô không hề ở ghép cùng bạn.
Bước xuống xe, trước cửa Hà gia, Mộng Dao không thể cứ để bầu không khí khó chịu như vậy nên mở lời: “ Cảm ơn anh đã đưa tôi về!... Và cả xin lỗi vì đã giấu anh về chuyện này”.
Diệc Thần thẳng thắn nói ra: “ Kể từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa”.
Mộng Dao nghe anh nói mà đứng người, không lẽ tình bạn vừa chớm nở đã kết
thúc trong tình cảnh này sao? Cô nghẹn lòng hỏi: “ Có phải vì tôi đã nói dối nên anh giận không?”
“ Những gì Ngô Thanh Hải nói tôi không
quan tâm đâu, cô đừng suy nghĩ đến. Chỉ là tôi nghĩ với tình hình hiện
tại, chúng ta không gặp nhau thì tốt hơn”, anh cố gắng nhấn mạnh.
Mộng Dao nghĩ rằng anh khó xử khi làm bạn với cô, em gái Vĩ Thành. Vì anh
thích Thiên Kỳ, mà chị lại là bạn gái của anh trai mình. Những mối quan
hệ tình cảm này vốn dĩ đã rối rắm lắm rồi, nếu cô tỏ tình không phải
càng khiến anh khó xử hay sao?
Cô không dám nhìn thẳng, gật đầu
cười buồn đồng ý: “ Tôi hiểu ý anh rồi! Một lần nữa xin lỗi anh vì tất
cả! Tôi xin phép!”. Mộng Dao nén lại nước mắt mà quay người đi vào trong nhà.
Diệc Thần cũng lái xe rời đi, anh không ngừng suy nghĩ về lời mình nói có làm tổn thương đến cô.
Lý do anh nói lời tạm biệt với tình bạn này không phải Mộng Dao là em gái
của Vĩ Thành, hay những lời từ người ngoài. Anh thế này là vì anh đã sớm rung động với cô gái, tại sao cảm giác này lại xuất hiện trong tim anh
vậy chứ? Nếu chỉ là Mộng Dao thì bình thường, lần này lại đến hai người
cùng một lúc... Đúng vậy anh yêu hai người cùng lúc, người ấy không ai
khác là Rachel, cô gái đã ở bên anh một đêm mặn nồng.
Anh thầm
trách bản thân là một kẻ không ra gì, để tránh bản thân chìm đắm hơn thì đây là cách tốt nhất cho cả hai. Anh không muốn làm ai đau lòng, càng
không muốn để cho người mình yêu rơi nước mắt.
Còn Mộng Dao ở
trong phòng đã khóc thật rồi, đây là lần đầu cô vì một chàng trai mà rơi nước mắt. Cứ nghĩ cả hai sẽ tiến triển hơn mức tình bạn nhưng chưa gì
thì anh đã từ chối.
Xem ra tất cả chỉ vì cô quá tự tin về bản thân, anh ấy vốn dĩ không dành cho cô.
....
Cẩn Du ở trong phòng đang ngồi trước máy tính, đôi mắt tập trung
nhìn từng dòng chữ, từng biểu đồ trên màn hình. Chiếc USB mà Thiên Kỳ
đưa trước đây, những thông tin về An Nguyên đều nằm bên trong. Cô lướt
qua những cấp cao của tập đoàn, và những đối tác lâu năm.
“ Không
ngờ trong một năm trở lại đây Lý Thiên Kỳ lại mang nhiều hợp đồng về cho An Nguyên đến như vậy... Còn có cả những công ty lớn ngoài nước, quả là không thể xem thường!”, cô vô cùng ngạc nhiên trước những con số Thiên
Kỳ mang đến cho tập đoàn.
Cô là một người có trí nhớ rất tốt nên chỉ đọc qua một lượt đã có thể nằm lòng hết tất cả.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên ‘knock-knock’, Cẩn Du nhanh chóng úp máy tính lại rồi đi mở cửa.
“ Anh ba!”.
Diệc Thần hỏi: “ Anh nhìn thấy đèn phòng còn sáng nên qua xem em thế nào. Anh nghe anh hai nói em lại ra ngoài hả?”
Cô mở cửa lớn cho anh đi vào rồi đáp: “ Thì em đi học mà anh, có Tử Kỳ đi cùng, vào thư viện tìm sách”.
“ Sau này có đi đâu thì nói trước với hai anh một tiếng, mỗi lần em biến
mất là y như rằng anh hai lại sốt vó đi tìm khắp nơi”, anh quở trách.
“ Em biết rồi mà anh! Lần sau em nhất định sẽ xin phép trước”, giọng cô nũng nịu đáp.
“ À phải rồi! Thiên Kỳ có tiến triển gì mới không anh?”, cô hỏi thăm.
Anh lắc đầu: “ Vẫn vậy thôi, trông hôm nay cô ấy xanh xao lắm. Anh thật sự
mong rằng Thiên Kỳ sẽ nhanh chóng tỉnh lại, cô ấy xứng đáng có được một
cuộc sống hạnh phúc”.
Cẩn Du nhỏ giọng: “ Anh vẫn còn yêu cô ấy sao?”
Diệc Thần ngước mắt lên nhìn em gái, nhắc đến chữ ‘yêu’ trong đầu anh liền
hiện ra Mộng Dao và Rachel. Tại sao không phải là một mà đến tận hai cơ
chứ? Đúng thật là điên rồi!
Anh lảng tránh: “ Em vẫn còn con nít lắm, tốt nhất là không nên đi quá sâu”.
“ Ai là con nít cơ chứ? Anh quá đáng!”, cô bĩu môi hờn dỗi.
Anh đứng lên xoa đầu cô: “ Trễ lắm rồi! Em ngủ đi, không thì ngày mai mặt đầy mụn thì đừng kêu la”.
“ Không nói với anh nữa, anh về phòng đi, em ngủ đây”, cô đẩy lưng anh đi ra cửa rồi nói: “ Anh ba ngủ ngon!”.
“ Ừm! Ngủ sớm đi đó”, anh dặn lần cuối trước khi về phòng.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, nụ cười cũng tắt dần rồi đi đến bàn máy tính
rút USB ra. Thấy mọi người quan tâm, lo lắng cho Thiên Kỳ còn hơn người
trong gia đình, cô không muốn mình bị bỏ rơi lại phía sau.