Yêu Hơn Cả Bầu Trời
Thời gian thấm thoát trôi qua thật là nhanh. Đã 5 năm trôi qua kể từ
ngày Bình rời xa trại trẻ, rời xa mẹ Hạnh đến chân trời mới để học tập. Ở nơi xứ xở xa lạ, Bình đã cố gắng vừa học vừa làm, dành giụm được bao
nhiêu tiền cậu đều gửi về cho mẹ Hạnh nuôi các em. Bình ra trường với
tấm bằng xuất sắc, trường học muốn giữ cậu lại làm giảng viên của trường nhưng cậu từ chối. Ngay cả công ty lớn, nơi cậu thực tập cũng muốn giữ
chân cậu lại làm nhân viên chủ chốt và trả với mức lương rất cao nhưng
Bình đều từ chối. Cậu chỉ có một khát khao là được trở về Việt Nam, về
bên gia đình đã nuôi dưỡng cậu, về bên các em nhỏ và mẹ Hạnh thân yêu
của cậu. Họ đang rất nhớ và mong ngóng cậu về.
Hôm nay là ngày
Bình được trở về Việt Nam. Sau 1 chuyến bay dài, cậu đẩy hành lí ra phía ngoài phòng chờ. Tiếng em Trang gọi lanh lảnh phía xa
- Anh Bình..... Em và mẹ đang ở đây.
Cô bé ngày nào giờ đã là giáo viên trường làng với ánh mắt đen, làn da
bánh mật và nụ cười tươi rói. Trang giơ tay lên vẫy loạn xạ trên không
giữa biển người ở đây. Bình cuối cùng cũng nhận ra giọng của bé Trang
liền kéo vali nhanh đến phía mẹ Hạnh và các em đang chờ cậu. Trên môi mẹ đã nở nụ cười tươi hạnh phúc khi đón con trai của bà trở về.
- Bình, con khoẻ không? Bay lâu vậy có mệt lắm không con?
Bà Hạnh hỏi han đủ thứ. Còn mấy đứa nhỏ ríu rít, mỗi đứa hỏi anh Bình vài câu làm cậu không biết trả lời ai trước.
- Con khoẻ mẹ ạ. Gặp mẹ và các em là con không còn thấy mệt nữa.
Mẹ Hạnh gật gù, xoa đầu Bình. Mới có mấy năm mà Bình của mẹ đã lớn vậy rồi sao. Ăn uống, hít khí Tây nên ra dáng cao to như người Tây rồi đó. 1
đứa nhỏ hỏi Bình
- Anh Bình.... Em cũng muốn cao to đẹp trai như anh.....
Bình cười tươi, tay xoa xoa đầu nhỏ nói
- Em của anh Bình, ai cũng đẹp trai, giỏi giang hết.
Bình đáp lời 1 đứa, mấy đứa lại hùa vào hỏi tiếp.
- Anh Bình, đi máy bay có thích không anh? Em cũng muốn đi máy bay.
- Anh Bình, bên nước ngoài đẹp lắm phải không anh? Trên phim.... cảnh ở đâu cũng đẹp...
- Anh Bình.... Bla...Bla....
Cả đám ríu rít tiếng nói cười rôm rả vang cả 1 góc phòng chờ. 1 lát sau, mẹ Hạnh mới lên tiếng.
- Nào, chúng ta về nhà thôi. Tối nay mẹ sẽ nấu nhiều món ngon mừng con trai mẹ trở về.
- Mẹ Hạnh, con muốn ăn sườn chua ngọt.
Một đứa nhỏ hơn níu chân bà nói
- Con muốn ăn nem nướng nữa.
- Cả bánh pazza mẹ Hạnh làm nữa...
Mẹ Hạnh gật đầu như bổ củi cười lớn
- Được rồi, hôm nay mẹ sẽ làm những món mà các con thích.
Mấy đứa trẻ đưa tay lên đập bốp vào tay nhau
- Zê...ê...ê...
Chiếc vali của Bình kéo qua sảnh chưng bày tại sân bay. Cậu như nhớ ra điều gì đó liền dừng lại, Bình quay sang bảo với mẹ
- Mẹ và các em chờ con chút xíu.
Nói xong, Bình chạy về phía cửa hàng. Cậu ngó quanh như tìm 1 thứ gì đó.
Cửa hàng này toàn là mấy món lưu niệm dành cho khách du lịch. Ánh mắt
Bình dừng lại ở chiếc vỏ ốc gió màu bạc có khắc tên chữ " Việt Nam" màu
đỏ lấp lánh. Thì ra, trước khi về Việt Nam, Bình có gọi điện cho các em
để hỏi từng bé muốn quà gì để anh chuẩn bị. Đây là món quà anh muốn dành cho bé Thảo, bé mới 5 tuổi nhưng bị hở van tim. Hiện tại sức khoẻ của
bé khá yếu, để điều trị được bệnh này cần rất nhiều tiền. Mẹ Hạnh có kêu gọi mạnh thường quân khắp nơi nhưng đến giờ vẫn chưa đủ kinh phí để
phẫu thuật cho bé.
Bình đưa tay lên để cầm lấy chiếc ốc gió đó
thì bị 1 bàn tay khác nhanh hơn anh vài giây cầm lấy nó. Cậu ngỡ ngàng
nhìn sang bên người vừa cầm chiếc ốc gió mà anh thích. Thì ra đó là 1 cô gái, cô ấy ánh mắt khoái trí nhìn vỏ ốc rồi áp vào tai nghe thử. Thấy
có tiếng gió rít, cô cười tươi rói mà không hề biết có ánh mắt ai kia
đang nhìn cô chăm chú nãy giờ.
Bình nhìn lại vào tủ trưng bày
xem còn con ốc nào khác không, nhưng rất tiếc là cả tủ chỉ còn đúng 1
con duy nhất như vậy. Cậu liền gọi chủ quán
- Chị ơi, em muốn mua con ốc như thế này.
Bình chỉ tay vào con ốc đang nằm gọn trong tay cô gái xinh đẹp bên cạnh.
Chị bán hàng nhìn xung quanh rồi quay sang nói với Bình.
- Xin lỗi em, đó là con duy nhất còn lại. Hay em đổi sang mẫu này được không?
Bình nhớ lại lời bé Thảo dặn cậu trước khi về
- Anh Bình nhớ mua cho em con ốc gió, to bằng bàn tay ấy nhé. Ốc đó có
khắc chữ Việt Nam màu đỏ ấy. Trong phim, em thấy nó đẹp lắm và có bán ở
sân bay ấy anh.
Cậu quay sang nói với chị bán hàng
- Nhưng em muốn lấy con ốc như thế.
- Vậy thì chị hết rồi.
Khuôn mặt Bình trùng xuống. Nếu qua quán khác, cậu phải chạy tít ra phía xa
kia mà mẹ Hạnh và các em đang chờ cậu ở đây. Bình mạnh dạn quay sang
phía cô gái đứng bên cạnh, cậu lấy hết can đảm rồi nói với cô
- Cô ơi... Tôi rất cần con ốc này. Cô có thể nhường cho tôi được không?
Hạ Linh tròn mắt nhìn sang Bình đầy ngạc nhiên
- Là sao? Còn rất nhiều con ốc khác ở đây cơ mà.
- Nhưng em tôi nó chỉ thích con ốc này. Tôi đã hứa với nó là về Việt Nam sẽ mua quà cho nó.
Linh phụng phịu
- Nhưng mà... Con ốc này tôi lấy nó trước.... Tôi cũng rất thích nó.
Bình có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng thuyết phục cô gái trẻ
- Vì mọi người đang chờ tôi ở kia, nếu không tôi có thể chạy qua quán bên kia để tìm con khác giống thế. Cô chịu khó qua bên quán khác được
không?
Linh nhìn vào ánh mắt của Bình, cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu nhưng cô vẫn chưa chịu buông tha
- Vậy sao anh không qua quán đó mà tìm, lại kêu tôi qua đó.
- Nhưng....tôi đã nói với cô là mẹ và các em tôi đang chờ ở đây....
Linh phụng phịu lẩm bẩm điều gì đó. Bỗng có tiếng vang lên phía sau
- Linh, nhường con ốc đó cho cậu ta đi em. Anh sẽ dẫn em qua bên kia mua cho em 10 con ốc như thế.
Cô nghe thấy giọng anh trai mình liền lườm Bình 1 cái rồi để con ốc gió lại phía tủ. Miệng cô cười gượng
- Anh đó, lúc nào cũng tốt với người ta không à? Bây giờ, nhiều người lợi dụng lòng tốt của mình lắm đó.
Tuấn gõ nhẹ ngón tay lên trán Linh rồi cười.
- Em kìa, như cụ non ý. Nào, để anh dẫn em đi mua con ốc khác.
Tuấn cười rồi nhìn Bình ái ngại, anh gật đầu ra hiệu chào cậu rồi dẫn Linh
đi khỏi quán. Bình thấy vậy vui mừng, liền cầm con ốc gió trên tay rồi
gọi chị bán hàng gói cho mình.
Vậy là Tuấn sau khi học xong đại
học với tấm bằng xuất sắc, cậu về làm cho công ty của ba Trần 1 thời
gian. Năm nay, Linh cũng vừa tốt nghiệp Đại Học ra trường. Tuấn có dự
định sẽ quay về Việt Nam mở công ty và tìm kiếm em trai của anh. Linh
nghe về dự định này, cô rất hào hứng muốn tham gia cùng anh. Vì vậy mà
Tuấn đã chờ đến khi Linh học xong mới thực hiện ước mơ đó.
Trong
suốt khoảng thời gian ở bên Anh, cậu đã tốn rất nhiều công sức để tìm em Khang nhưng bao năm nay Tuấn vẫn chưa có thông tin gì. Ông bà ngoại cậu đều đã qua đời do đột quỵ. Mẹ của cậu đã bỏ xứ mà đi đâu mất tăm. Tuấn
cũng không có ý định tìm lại bà, cậu hận mẹ cậu vì chính tại bà mà gia
đình Tuấn bị chia thành 2 lối. Đến tận bây giờ, Tuấn vẫn không thể nào
tìm ra tung tích của em Khang.
Lần này Tuấn quyết định về Việt
Nam mở công ty riêng và có nhiều thời gian để đi tìm em Khang. Công ty
của cậu chuyên về thi công và thiết kế các công trình. Đó cũng là nghề
của ba Phong quá cố của cậu và cũng là nghề của ba Trần hiện tại của
cậu.
Công ty tên Hoàng Phong - chính là tên của ba cậu. Hiện tại, công ty mới đi vào hoạt động được nửa năm nay với sự trợ giúp đắc lực
của Nam, bạn thân học cùng Đại Học với Tuấn ở bên Anh. Nam sau khi học
xong thì về Việt Nam làm việc nhưng giữa họ vẫn thường xuyên liên lạc. Ý tưởng mở công ty ở đây, Tuấn đã bàn với Nam rất kỹ. Còn về phần pháp lý ở Việt Nam, một tay Nam lo liệu. Hiện Nam là giám đốc công ty đồng hành cùng Tuấn.
Tuấn đưa ra nhiều chính sách phúc lợi cao để chiêu mộ nhân tài. Cậu trực tiếp xem hồ sơ của từng người và phỏng vấn online
sau khi đã được Nam phỏng vấn trực tiếp ở Việt Nam. Một lần Tuấn lang
thang trên các trang mạng tìm việc làm vô tình cậu dừng lại ở bộ hồ sơ
tên Bình An. Điều đặc biệt là trên hồ sơ, cậu không để ảnh đại diện cũng không ghi tên của ba mẹ mình. Tuấn đọc rất kỹ bộ hồ sơ của Bình An,
đúng là một nhân tài mà Tuấn đang muốn có được. Trên đó, hồ sơ của Bình
An đã có rất nhiều công ty chọn để lên lịch phỏng vấn nhưng Bình An chưa bấm nút xác nhận bất cứ lời mời nào.
Tuấn quyết tâm tìm hiểu về
Bình An và muốn chiêu mộ cậu về làm nhân viên chủ lực của Hoàng Phong.
Chính Tuấn và Nam đã đến tận trại trẻ mồ côi nơi Bình An đăng kí địa chỉ sống ở đó. Chiếc xe ô tô màu đen vừa đậu ở cổng trại trẻ, 1 số đứa trẻ
đã chạy ra xem là ai. Ở đây, thi thoảng cũng có 1 số người đi ô tô về,
có thể là muốn nhận 1 ai đó làm con nuôi hoặc là mạnh thường quân đến.
Tuấn và Nam bước xuống, trên tay Nam là 1 túi bánh pizza rồi các loại
kẹo bánh khác nữa.
Cả 2 nhìn xung quanh, khung cảnh nơi đây thật bình yên và sạch sẽ. Tiếng bà Hạnh chạy từ trong nhà ra đón khách
- Chào các cháu.... Các cháu là...
Tuấn và Nam cười rồi nhanh miệng chào lại bà
- Dạ cháu đến có chút quà cho các bé ở đây và cháu muốn gặp 1 người tên là Bình An.
Bà Hạnh thấy có người tìm con trai, bà liền cười tươi
- Vậy mời 2 cậu vào trong phòng khách đợi Bình 1 xíu. Tôi sẽ gọi nó ra ngay.
Nam và Tuấn chờ ở ngoài phòng khách, bà Hạnh đi xuống phía dưới. 1 lát sau
bà quay lại với 1 ấm trà nóng trên tay, đi theo sau là cậu thanh niên,
Tuấn đoán đó là Bình An, người mà cậu đang cần gặp.
- Chào các anh, các anh đến tìm em có việc gì không ạ? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau.
Tuấn cười, anh nhận ra cậu trước. Đó chính là chàng trai mà em Linh đã
nhường con ốc gió cho cậu ấy tại sân bay. Bình An có vầng trán cao, ánh
mắt sáng, Tuấn đoán chắc đây là 1 nhân tài mà anh cần tìm.
- Thực ra, chúng ta đã gặp nhau ở sân bay. Chắc cậu không nhận ra tôi nhưng hôm nay tôi đến đây là vì một chuyện khác.
Tôi là Tuấn còn đây là Nam bạn tôi. Chúng tôi đến từ công ty Hoàng Phong.
Tôi đã thấy bản CV của cậu trên mạng và chúng tôi muốn mời cậu về Hoàng
Phong làm việc. Lương thế nào cậu cứ ra giá trước, phía nhân sự sẽ làm
việc với cậu.
Tuấn tuy gặp Bình An lần thứ 2 nhưng lần này anh
mới nhìn kĩ khuôn mặt cậu và có dịp nói chuyện với cậu. Tuấn rất có cảm
tình với An ngay từ lần nói chuyện này, nhìn qua cũng biết cậu là người
sống giản dị và chân thành tình cảm.
Bình nãy giờ ngồi im nghe anh Tuấn và Nam nói về công ty và nhã ý muốn cậu về làm cho Hoàng Phong. Bình thản nhiên đáp
- Thực ra em chưa nhận phỏng vấn công ty nào hết. Nhưng em muốn làm ở một nơi mà có thể tự do sáng tạo chứ không theo 1 khuôn mẫu nào hết.
Nam thấy có phần hơi khó chịu liền ra mặt
- Cậu có tự tin quá không? Đích thân tổng giám đốc Hoàng Phong xuống tận
nơi để mời cậu về làm việc. Đây là lần đầu Tuấn phá lệ vì cậu đó. Vậy mà cậu còn cao giọng mà đòi hỏi....
Tuấn nhìn Nam ra hiệu rồi nói tiếp lời
- Vậy nếu Hoàng Phong đáp ứng được yêu cầu đó của cậu thì cậu đồng ý làm việc cho công ty chúng tôi, phải không?
Bình vẫn thản nhiên, lạnh lùng đáp
- Cũng có thể ạ. Tiền là quan trọng với em nhưng không phải là tất cả. Em muốn được cống hiến mà ở đó tài năng của em được phát triển chứ không
bị dập khuôn theo 1 mẫu cố định nào hết.
Tuấn gật đầu
- Được, Hoàng Phong sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu. Vậy khi nào cậu có thể đến Hoàng Phong làm việc.
Bình chưa kịp trả lời thì tiếng mẹ Hạnh thất thanh từ nhà dưới
- Bình ơi, bé Thảo nó bị ngất....môi tím ngắt.... Mau đưa em nó lên bệnh viện....
Bình hớt hải bỏ mặc 2 vị khách quý ngồi đó, cậu chạy vội xuống nhà dưới rồi
bế bé Thảo lên. Tuấn và Nam hiểu chuyện cũng nhanh chóng ra xe rồi chở
bé Thảo, Bình và mẹ Hạnh lên thẳng bệnh viện cấp cứu.
Bác sĩ nói
cần phải mổ sớm cho bé Thảo nếu không tính mạng rất khó giữ. Cả đêm hôm
đó, Bình không chợp mắt suy nghĩ mà thương bé Thảo vô cùng. Vốn đã bị
cha mẹ bỏ rơi từ khi lọt lòng mà bản thân lại mang bệnh tật.
Sáng sớm hôm sau, Bình chủ động gọi điện cho Tuấn từ sáng sớm. Bình nói sẽ
đồng ý về Hoàng Phong làm việc nhưng với 1 điều kiện là cậu xin ứng
trước 3 trăm triệu tiền lương để cậu có tiền chi trả cho ca phẫu thuật
của bé Thảo. Tuấn không do dự mà đồng ý luôn với Bình. Cậu cũng hẹn với
Tuấn là xin ở nhà thêm 1 tuần để lo xong thủ tục mổ cho bé Thảo là cậu
sẽ đi làm. Tuấn cũng dễ dàng đồng ý với điều kiện của Bình. Ngay tức thì 300 triệu được chuyển thẳng đến tài khoản của Bình. Cậu thực sự rất vui và biết ơn công ty Hoàng Phong nhất là Tổng giám đốc tên Tuấn mà cậu
mới nói chuyện đúng 1 lần.
Hết chương 4
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ