Sau khi tiếng nói của Kỳ Anh chấm dứt vài tiếng thở phào nhẹ nhõm vang
lên. Đều là người làm trong nghệ thuật có ai thật sự biết nơi nguy hiểm
có thể khiến mình hủy dung bất cứ lúc nào này thì còn can đảm mà ở lại.
Chương trình này dù có thể hot hay không thì cũng không quan trọng bằng việc giữ gìn nhan sắc của bản thân.
Khách mời hai mắt nhìn nhau không biết phải làm thế nào, dù sao bốn người có
tiếng tâm trong giới cũng không thể vì chuyện này mà chèn ép hậu bối
nữa, không những thế nào có vụ bởi vì giới tính nữ mà muốn người khác
nhường nhịn mình. Sắc đẹp đều là do mỗi người tự mình trao chuốt chứ
không phải tự nhiên mà đã xinh đẹp thế này.
Chỉ có sáu chỗ ngồi mà khách mời còn dư lại đến chín người làm cách nào cũng không ổn được.
Mộng Y Băng nhìn bọn họ khó xử liền tự giác đứng ra nói: "Tôi ở lại. Dù sao sinh tồn trong rừng không ai giỏi bằng tôi."
Nguyễn My An nghe vậy cũng nhanh nhảu nói: "Tôi ở lại, chúng tôi luôn đi cùng nhau."
Nhóm người nghe vậy liền thở phào, đã có hai người chấp nhận ở lại vậy chỉ
còn một người. Nếu như là tự nguyện thì sẽ dễ phân sử hơn.
Đến
lúc này Châu Kỳ cũng không làm khó bọn họ nữa, anh ta cũng được giao
nhiệm vụ trông chừng hai đàn em này. Nếu như chỉ một mình anh ta trở về
thì không chừng ông chủ xé xác anh ta ra cho cá mập ăn mất. Nghĩ thôi
liền sợ hãi.
"Được rồi, không cần khó xử tôi ở lại đi." Anh ta mỉm cười chớp mắt với những người còn lại.
"Vậy là quyết định xong, những người khác không cần sách theo hành lý, sau
khi chúng tôi về thì trợ lý của các bạn sẽ sách về cùng." Kỳ Anh nói rồi xoay người báo cáo lại kết quả với đạo diễn.
Ngoại trừ chín
khách mời sẽ rời đi trước thì còn lại ba khách mời, nhóm trợ lý cùng Kỳ
Anh và toàn thể ekip chương trình đều sẽ ở lại chờ tàu thuyền đến đón.
Bọn họ dù sao cũng là người từng trải nên chẳng mấy lo lắng, chỉ có nhóm
trợ lý hơi thấp thỏm lo âu. Không phải ai khi đối diện với một hòn đảo
bốn về vừa cây vừa biển thì cũng thản nhiên bình tĩnh.
Chưa kể
không biết phải làm thế nào để trôi qua một ngày trong sự bất an, nếu lỡ như gặp một con vật nào đó đáng sợ thì bọn họ phải làm sao.
Nhưng quản lý bọn họ không có quyền lên tiếng, đều là những người làm công ăn lương cho nghệ sĩ nhà mình, bọn họ không thể đòi đi cùng để bỏ lại
những nghệ sĩ khác. Đã có ba người phải ở lại cùng họ, không những thế
ảnh đế còn phải nhường những người khác mà chấp nhận ở lại bọn họ nào có mặt mũi mà đòi đi.
Đoàn phim không chờ đợi quá lâu, tốc độ đi
trên bầu trời nhanh hơn xe chạy hoặc tàu thuyền rất nhiều. Chỉ mất ba ba mươi phút để cả ba chiếc trực thăng cùng nhau hạ xuống, nhưng bọn họ
không muốn di chuyển nên chỉ một chiếc trong ba chiếc đáp xuống đất để
đem người bị thương đưa vào trong.
Hai chiếc trực thăng còn lại thì đợi sau khi chiếc kia đã bay đi thì thả
dây xuống để bọn họ tự mình leo lên. Cứ như vậy mỗi chiếc ba người cùng
nhau trở về đất liền.
"Sao các em lại muốn ở lại." Châu Kỳ nhìn
trực thăng đã bay xa sau đó không nhịn được mà hỏi. Nếu không phải bọn
họ ở lại thì anh cũng chẳng muốn nán lại đây lâu, bản tính lười nhát
khiến anh tương đối thích ở nhà hoặc chạy đến công ty làm ổ nói chuyện
phiếm cùng đồng nghiệp.
Công ty của bọn họ là công ty tốt, những
nhân viên bên trong rất hòa đồng, tình cảm cũng khá tốt. Công ty luôn
dành tài nguyên tốt cho tất cả mọi người, chỉ cần có thể nắm bắt thì bọn họ không ngại nâng đỡ người mới lên. Cũng vì không có cạnh tranh không
có người có ý nghĩ xấu mà công ty rất hài hòa, nhân viên rất vui vẻ.
"Tôi không nhường, tôi chỉ cảm thấy mình ở lại là tốt nhất. Dù sao trường
học cũng đã cho phép nghĩ có thể sẵn tiện chuyến đi này mà nghỉ mát vài
hôm." Mộng Y Băng mỉm cười.
"Đúng đó, em cũng chưa muốn quay về
trường học đâu, sắp tới kỳ kiểm tra rồi, một tuần này luôn phải đến lợp
thật mệt mỏi." Nguyễn My An cũng nhanh chóng nói tiếp, cô ấy vui vẻ mà
thừa nhận bản thân không thích học hành gì cho cam.
"Mấy đứa thật lạ. Đừng có quên chỉ còn một năm nữa là mấy đứa tốt nghiệp rồi đấy. Đến lúc đó học lại thì đừng có mà than." Châu Kỳ thở dài chỉ vào trán
Nguyễn My An.
Nguyễn My An bĩu môi vẻ mặt đầy buồn bực. Cô ấy
biết những gì anh ấy nói là sự thật nhưng cô ấy thật sự không thích học
chút nào, nhưng không sao cô ấy có cô, chỉ cần cô còn ở bên cạnh mình
chắc chắn kiểm tra không là gì cả.
Mông Y Băng mỉm cười nhìn hai người sau đó xoay người đi đến chỗ Kỳ Anh.
Lúc này Kỳ Anh đang đứng với đạo diễn để bàn bạc thước phim quay chỉ mới
một ngày trong rừng, nếu như đăng thứ này lên thì thật sự không đủ tập
phim của chương trình. Nhưng hiện tại chỉ còn ba khách mời, không những
thế bọn họ không có người hướng dẫn không thể đi sâu vào trong, một đoàn phim đến mấy chục người nếu như đi như vậy thì thật sự rất nguy hiểm.
"Hay là quay đoạn cấm trại đi. Khu này gần biển có thể đánh cá có thể nấu nướng." Kỳ Anh để nghị.
"Nhưng mà chúng ta chỉ có ba khách mời." Đạo diễn khẽ cau mày, những người xem kia thích nhất là những câu chuyện lên lên xuống xuống hay những lúc
khác mời mất mặt mũi, nào có ai thật sự thích một chương trình chán ngắt giống như bắt cá nướng cá đâu.
"Ông quên rồi à, chúng ta có Châu Kỳ, có thể Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An không có fan nhưng chỉ cần
chiếu vài tập trước thì chắc chắn sẽ có người tò mò bọn họ có thể sinh
tồn không." Kỳ Anh mỉm cười đầy tính toán: "Chỉ cần quay thêm một ngày
hôm nay thì chúng ta có thể đóng chương trình, như vậy thì khán giả sẽ
không bất mãn mà thời lượng chương trình cũng đủ.
"Cậu nói đúng.
Chúng ta có ảnh để mà." Đạo diễn nghe xong hai mắt sáng rực: "Cho dù
không có lượt xem cao nhưng chỉ cần fan của ảnh đế còn xem thì chắc chắn chúng ta vẫn có doanh thu."
Kỳ Anh gật đầu, hài lòng anh ta xoay người định đi thông báo với ba vị khách mời còn lại thì đúng lúc nhìn
thấy Mộng Y Băng đi đế.
"Đúng lúc tôi có chuyện bàn bạc đây. Cô gọi hai người kia đến đây."